Mưa rào đầu hạ

1K 62 2
                                    

Thời cấp 3, vì ngưỡng mộ một tiền bối học trên 2 lớp nên khi người đó tốt nghiệp, đậu đại học ở Seoul xa xôi, tôi liền dùng hai năm còn lại cố sống cố chết học, chấp nhận xa gia đình cuối cùng cũng đỗ cùng trường với người đó. Tôi thực ra không ôm mộng ước lớn lao gì, chỉ là có thể hàng ngày nhìn những khung cảnh mà người đó thấy, được hít thở cùng một bầu không khí, may mắn hơn là có thể thấy nụ cười rực rỡ như nắng hạ ấy cũng đủ rồi. Nhưng mơ ước nhỏ nhoi nhanh chóng bị hiện thực tàn nhẫn đánh vỡ tan tành. Vì học khác khóa, khác khoa nên sau nửa năm học, lần duy nhất gặp lại là khi người đó trong cương vị hội trưởng hội sinh viên đứng trên bục cao cách tôi mấy chục mét phát biểu trong lễ khai giảng. Còn lại dù chỉ là cái bóng cũng không thấy, có chút chán nản nhưng bù lại tôi đã gặp được Jeon Jung Kook.

Có lẽ hơi hư cấu nhưng dường như tôi thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Trong văn nghệ chào mừng tân sinh viên, Jeon Jung Kook đại diện cho khoa công nghệ thông tin, mặc áo sơ mi kẻ caro, quần jean rách gối cùng đôi timberland, ngồi trên ghế hát ca khúc "10000 Hours". Vẻ đẹp trai, lãng tử cùng giọng hát ngọt ngào thành công hạ gục trái tim của hầu hết nữ sinh, trong đó có cả tôi. Jung Kook nổi tiếng toàn trường chỉ sau một đêm. Tiếp đó cùng với gương mặt đẹp trai sáng láng, body nóng bỏng, thành tích học tập hàng top cùng khả năng chơi bóng rổ siêu đỉnh , Jeon Jung Kook liên tục làm mưa làm gió trên diễn đàn của trường, độ hot ngang ngửa với hội trưởng hội sinh viên. Đôi khi tôi cũng trộm so sánh, Jeon Jung Kook tỏa sáng như mặt trời rực rỡ, còn người đó lại đẹp dịu dàng như mặt trăng, thật khó liên tưởng khi được đặt cạnh nhau.

Nhưng điều tôi thích ở Jeon Jung Kook không phải là những điểm nổi bật ở cậu ấy như những người khác. Lần đầu tiên tôi gặp JungKook là từ trước khi nhập học kìa. Hôm đó sau khi sắp xếp xong phòng trọ, tôi cùng vài người bạn trong khu trọ tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ. Vì trong bếp hết dầu mè nên tôi ra cửa hàng tiện lợi đầu khu để mua. Đi ngang qua một ngõ nhỏ, tôi lập tức bị thu hút bởi một khung cảnh nên bước chân vô thức chậm dần lại. Trước cổng một ngôi nhà xinh xắn, chàng trai mặc hoodie đen, đi timberland đang ngồi xổm trên đất, tay đưa ra trước mặt một chú chó. Con phốc sóc màu than đen nhỏ xíu chỉ hơn nắm tay một chút đuôi vẫy loạn lên, chăm chú ăn những hạt thức ăn trong tay chàng trai kia. Cậu ấy nhoẻn miệng cười, đáy mắt dịu dàng cưng chiều. Tôi bỗng thấy tim mình đập dữ dội, đứng nghệt mặt ra đến khi chuông điện thoại reo, bạn cùng khu trọ giục um lên mới giật mình chạy đến cửa hàng tiện lợi. Lúc quay về, cậu ấy và chú chó đã không còn ở đó nữa, trong lòng tôi bỗng cảm thấy tiếc nuối nho nhỏ. Thế nên khoảnh khắc thấy Jeon JungKook ở trên sân khấu, tim tôi đã đập thình thịch không kiểm soát, cảm giác vui sướng len lỏi toàn thân, mách bảo cậu ấy chính là định mệnh của mình.

Có lẽ may mắn suốt 19 năm cuộc đời tôi được để dành lại cho mấy tháng vừa qua. Việc đầu tiên là được gặp JungKook, thứ 2 chính là cậu ấy cùng khoa với tôi. Vì học cùng khoa nên chúng tôi học chung khá nhiều lớp, thế nên có vài lần được chung nhóm làm bài tập với cậu ấy. Mặc dù nổi tiếng trong trường nhưng JungKook rất hoà đồng, cậu ấy đối xử tử tế với tất cả mọi người xung quanh. Trong lúc thảo luận luôn chăm chú nghe mọi người đưa ra ý kiến, sau đó nhẹ nhàng giải thích và cố gắng để tất cả cùng hiểu và đưa ra phương án tốt nhất. Lần đầu tiên Jung Kook gọi tên và cười với tôi, cả đêm hôm đó tôi đã lăn lộn vì hạnh phúc, đến nỗi sáng hôm sau phải vác đôi mắt thâm quầng đi học.

KookV - Mưa Rào Đầu Hạ (Two shot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ