Sau ngày hôm bị nó bỏ độc thì bốn người kia từ mặt nó luôn, nhưng chắc nó quan tâm? Ngẫm nghĩ một hồi, dù sao vì tình hữu nghị giữa nó và bốn nhà nên ngày hôm nay, vâng, là ngày tổ chức Quidditch, nó phải cổ vũ cho cả bốn nhà.
Đáng ra nó không đắc tội Ravenclaw đâu nhưng vẫn phải cổ vũ cho nó công bằng.
Đứng giữa khán đài, một nó hai tay bốn lá cờ lần lượt các biểu tượng sử tử, ó, lửng và rắn. Trong lòng nó bây giờ rất áy náy vì mình bây giờ trông như bắt cá bằng lưới ấy.
Nhà nào cổ vũ nhà đó đâu ai như nó một mình cân tư.
"Lil à, tớ thiết nghĩ quả báo cũng đến thật sớm, cậu nói xem đúng không?"
"Câm đi Serbia! Cái này là vì tình hữu nghị giữa tớ và bốn nhà!"
"Ồ!"
Serbia ngồi cạnh chống cằm nhìn nó thở dài rồi lắc lắc đầu làm nó thật sự ngứa mắt, rất ngứa mắt. Nếu không phải tay nó đang bận bịu với mấy lá cờ thì nó đã dùng bùa câm lên cô nàng rồi.
Không thèm để ý đến cô nàng bên cạnh nữa, nó nhìn xuống sân Quidditch và dàn tấn thủ cùng truy thủ của bốn nhà, gật gù hài lòng với cách Albus chia cho hai nhà Slytherin và Gryffindor đấu với nhau, Hufflepuff đấu với Ravenclaw.
"Hai đội đầu tiên ra trận là đội Quidditch nhà Slytherin và đội Quidditch nhà Hufflepuff!"
Chết tiệt Albus!
Nó ném thắng mấy lá cờ cắm xuống sân Quidditch, ngay giữa hai đội sau khi thông báo kết thúc. Trận Quidditch này nó không thiết xem nữa. Nó ngồi khoanh hai tay vào nhau, giận dỗi để Serbia ôm nó vào lòng vỗ về, chẳng thiết tha gì tới việc cổ vũ, có cổ thì kêu Merlin tới mà cổ, nó bây giờ rất tức giận.
"Lil à, em không nên ném cờ vào tuyển thủ như thế đâu!"
"Wales! Tôi nguyền rủa anh cả đời không bắt nổi trái Snitch, đến chết cũng không bắt được!"
Derek Wales không biết từ lúc nào đã cưỡi chổi bay lên vỗ đầu nó một cái rồi bay vọt đi. Hỏi nó tức không? Nó đang rất rất muốn bùng nổ rồi đây. Không biết từ đâu một dàn tuyển thủ nhà Slytherin thi nhau bay lên học tập Wales, không phải vỗ nữa mà chuyển sang xoa đầu nó, Hufflepuff thấy vậy cũng tò tè nối đuôi làm theo đến cả Diggory cũng theo đuôi xoa đầu nó rồi cười bay đi.
Nó bùng nổ thật rồi!
"Em mượn chổi nhá Fahren!"
Giựt cây chổi của một anh cuối cùng tính xoa đầu nó nhà Hufflepuff, nó bay xuống hẳn dưới sân làm cho anh chàng rơi thẳng xuống, sau đó từ một trận Quidditch trở thành một trận đấu chổi. Nó cầm chổi đập bùm bụp vào Wales và mấy người khác nhiều đến mức náo loạn cả dưới sân và cả trên khán đài, ai cũng cổ vũ nó làm nó hăng máu hơn.
Nó điên cuồng đến mức giáo sư McGonagall và giáo sư Hooch phải ra can ngăn. Bỏ chổi xuống, nó thở phì phì nhìn một vòng mọi người bị nó đánh đến tơi bời rồi ngoảnh mặt bay lên lại khán đài, trả lại chổi cái cán đã nát bét ra cho Fahren nó gượng cười.
Fahren ôm cây chổi vào lòng khóc, nó ngồi trên an ủi hứa sẽ tặng ảnh cây khác rồi đuổi Fahren đi. Gây náo loạn xong, nó ngồi cạnh Serbia bắt chéo chân giống hệt như một bà hoàng, nhưng bà hoàng này có chút lùn thì phải? Mặc kệ mọi người, nó lấy kẹo dinh dưỡng ra ăn, đánh người cũng biết đói chứ có khỏe khoắn gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Bối Hogwarts
Humor"Theo ta, ta sẽ đưa con đến một nơi con sống thật vui vẻ." "Còn anh ấy thì sao? Anh ấy đang ngủ và sẽ tỉnh lại ngay thôi." "Lil à... Đứa trẻ đó đang ngủ một giấc ngủ dài... và không tỉnh lại đâu..." "Vậy thì con sẽ ở mãi bên anh cho dù anh không tỉn...