2. Thật may mắn khi có ngươi bên cạnh. Cổ đại. 2 chương

41 3 0
                                    


2.1

Phía nam Trung Nguyên có tin đồn hung thú siêu cấp xuất hiện, thư cầu cứu đã được gửi đến các đại gia tộc. Để xác thực tin này, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ngự kiếm đến nơi gọi là "Thiên Tuyệt chi địa", nơi có người bị hung thú tấn công.

Khi hạ kiếm, mùi máu trong không khí khiến cho hai người cau mày. Trận Xạ Nhật chi chinh mùi máu cũng không nồng như thế này, hung thú này mạnh đến mức nào. Cảm nhận xung quanh không một tiếng động, cũng không có tia nhân khí nào, nhưng lại có một sự bất an từ trong đáy lòng Lam Hi Thần.

Theo như trong sách kể, đây là vùng hoang mạc, mà trước mắt hai người, nơi này trông như một khu rừng. Xa xa còn có một tòa tháp. Khi còn ngự kiếm, hai người không hề thấy tòa tháp này. Đánh liều một trận, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần tiến vào tòa tháp.

Bên ngoài tòa tháp có rất nhiều dây leo cùng rêu, nhưng bên trong lại sạch sẽ đến kỳ lạ. Hung thú ở sạch? Tòa tháp này thực sự rất to, nhìn từ cửa không thể thấy được tường đối diện. Trong tháp rất tối, âm u và quỷ dị làm cho Giang Trừng không nhịn được run rẩy. Cầm lên Dạ Minh Châu, hắn ném thật mạnh lên cao.

Ánh sáng từ Dạ Minh Châu soi sáng khiến cho những hình ảnh rùng rợn đần lộ rõ. Đầu người. Từng cái đầu, sạch sẽ, đồng tử mắt không còn, nhưng không hề máu me. Ở đây treo khoảng hơn mười vạn cái đầu, nhưng chỉ trong phạm vi Dạ Minh Châu sáng đến. Tháp rất cao, đến nỗi mà Giang Trừng dùng ba phần sức ném cũng không chạm được nóc.

Xung quanh thật sự im ắng đến bất thường. Quay lại đằng sau, thì không thấy Lam Hi Thần đâu. Y đi đâu rồi?. Bỗng phía xa có tiếng "keng", ánh kiếm màu lam vung lên lại hạ xuống. Hắn chạy lại, nhưng chỉ thấy còn mỗi Sóc Nguyệt nằm dưới sàn, mà sàn thì có một đường máu.

Hắn bắt đầu hoảng hốt.

Lượm kiếm lên, dồn 2 phần linh lực vào Dạ Minh Châu. Ánh sáng tỏa mạnh. "Vụt". Âm thanh di chuyển cùng với máu bắn lên mặt hắn. Có vẻ như vật này sợ sáng, vì thế Giang Trừng thúc thêm linh lực vào Dạ Minh Châu. Tốc độ sáng rất nhanh, ánh sáng lan tỏa hết mọi phần dưới của tòa tháp, lộ ra một "người". Gọi là "người", nhưng thứ này có mái tóc đen dài cáu bẩn cùng đôi cánh đỏ như máu. Đây là "Huyết Dao".

Huyết Dao, hung thú đến từ âm giới, có sở thích hút máu và thu thập đầu người.

Thân hình nó không khác gì một con người, có tay chân, nhưng khuôn mặt thì rất đáng sợ. Mắt không có lòng đen, miệng dài đến mang tai, hàm răng cực kỳ sắc bén. Hiện tại, nó đang dùng mê thuật chế ngự Lam Hi Thần. Phía xa có một cánh tay, xem ra là thành quả của Sóc Nguyệt. Nhận thấy nó đang bị chói, Giang Trừng chớp lấy thời cơ, chạy đến kéo Lam Hi Thần đi, tiện thể bổ một kiếm chặt đứt cánh tay đang giơ ra chế ngự Lam Hi Thần. Huyết Dao rít to, khiến cho Lam Hi Thần đang mê man chợt tỉnh. Y đang được Giang Trừng hộ đằng sau. Cầm lấy Sóc Nguyệt trên tay hắn, hai người chuẩn bị chiến đấu.

Huyết Dao thường tụ thành bầy. Chúng treo lơ lửng trên cao để ngủ, khi có tiếng động lớn sẽ nhào đến mục tiêu. Hiện tại, có hơn một ngàn huyết dao cấp thấp đang vây quanh. Hai người chạy ra khỏi tháp, dùng bùa chú phong ấn các lối ra, sau đó ngự kiếm lên ngọn tháp, đục lỗ thả từng lá bùa phá mang tính sát thương cực cao vào trong. Tiếng rít gào liên tục vang lên, sau đó im lặng. Thả một hỏa phù to, thiêu đốt tòa tháp, sau đó hai người lùi ra xa. Nếu như đơn giản như vậy, thì không đến nỗi phải cầu cứu gấp gáp như thế. Có lẽ đám Huyết Dao này chỉ là màn dạo đầu.

Còn tiếp

[Hi Trừng] Lưu NiênWhere stories live. Discover now