17.5%

478 72 8
                                    

Beomgyu lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật gần bằng với bóp viết thông thường. Hộp có màu xanh lá nhạt, làm bằng giấy, trông cũ đến độ nếu Soobin là chủ nhân của nó, anh sẵn sàng đem cho không bất kì người nào trong một buổi đấu giá trong tưởng tượng. Đấy là khi bên trong không có gì cả.

Trớ trêu thay, chủ nhân của nó chính là Beomgyu, và em không thể nào lại đặt một chiếc hộp trống không đặt lên đùi vào lúc này.

Ngay lúc này, khi bữa tiệc cuối cùng của lớp học thêm vào giữa hè đang diễn ra, khi Soobin - một người bạn - trên danh nghĩa thật sự là học trò của bố em - ra về sau buổi tốt nghiệp đẫm nước mắt và mồ hôi của bọn trung học phổ thông với chiếc áo đặc biệt khuyết mất cúc áo thứ hai; và em trong phút chốc ngỏ lời muốn khâu cho anh một chiếc cúc mới.

Ôi vâng, hình như mọi người đoán đúng rồi.

Giang hồ đồn đại đã lâu, việc đưa cúc áo thứ hai của mình cho người mình thích tượng trưng cho lời nói "hãy giữ trái tim của tớ từ bây giờ trở đi nhé" chỉ là thông lệ của học sinh tại Nhật Bản.

Thế mà cách 6 giờ bay, tại ngôi trường này, không biết bao nhiêu chiếc tình nắng bồ câu chim sẻ đã hiện hữu ngày càng nhiều, nhờ vào cách thức này.

Soobin đi theo số đông, đồng thời nằm trong số không ít lắm đâu những người thất bại.

Nhưng hình như, anh là người đầu tiên (thậm chí là duy nhất), được cả một đám trai lẫn gái trong lớp bu vào cười đùa nham nhở sau khi tỏ tình. Chính chủ lại là người cười nhiều nhất.

Cậu điên rồi, Shinhee tháng sau đi du học mất rồi.

Du học, sao tôi nghe là định cư mà.

Thì, thì yêu xa..?

Hahahahaha, lớp trưởng, cậu không cập nhật gì hết à?

Woa, không ngờ thật đấy Soobin ơi.

Soobin, Shinhee có giấy tờ bão lãnh với người ta mất rồi, cậu yêu xa cái gì?

Hình như là, chuyện đã có thể tệ hơn thế nhiều.

Soobin đã tự nhủ như vậy, suốt quãng đường từ trường trở về nhà, rồi sau đó là từ nhà sang lớp học thêm của thầy Hyosung dạy Hoá. Chiếc cúc áo đáng thương đã nằm đâu đó trên mặt sân, hẳn là bị đá vào góc nào đó. Chắc chắn là sẽ thành rác.

Anh không hoàn toàn đắm chìm trong dòng suy nghĩ đến mức không muốn đi đến bữa liên hoan cuối của lớp Hoá. Tiếc rằng, cũng có một vài thành phần trong lớp anh nằm trong đám học trò của thầy.

Soobin nhớ rằng mình đã đạp xe nhanh, chào thầy nhanh, chào vợ thầy nhanh, chào bạn nhanh, chọn quà bóc thăm nhanh, ăn nhanh, cười nhanh, nói chuyện nhanh, cũng như trốn ra phía cầu thang sau bếp rất nhanh.

Riêng mỗi việc bắt gặp con trai thầy đang bắt tóc bạc cho con mèo tên Tuấn là diễn ra khá chậm rãi.

Kể cả quá trình giao tiếp và trao đổi thông tin qua lại để nhận diện vai trò nhau trong môi trường này cũng khá chậm.

Cúc Áo Màu MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ