Cà phê

240 38 12
                                    


Hôm nay có vẻ phù hợp cho một buổi cà phê.

Nắng rất đẹp. Se se lạnh mà được vừa nhâm nhi ly cà phê nóng vừa tản bộ thì còn gì bằng. Đương nhiên tôi sẽ vui lòng hơn nếu như có một người bạn hợp cạ đi cùng, bởi vậy mà tôi nhấc máy lên gọi cho Hưng. Tiếng trả lời đầu tiên từ bên kia chính là tiếng cậu ấy reo lên vui vẻ như lúc hỏi tôi về grounding. Cậu ấy cũng muốn được gặp tôi sao?

Hiện tại đã hơn một tháng kể từ cuộc gặp gỡ tình cờ, tôi và Hưng vẫn thường xuyên nói chuyện qua lại. Trước khi ai về nhà nấy, tôi xin cậu ấy số điện thoại để tiện cho việc liên lạc nữa. Nhưng cả hai chúng tôi đều có cuộc sống riêng, có công việc cần làm, nên chủ yếu tranh thủ tương tác trên mạng xã hội, đôi dòng bình luận hay vài tin nhắn kakaotalk, chứ tuyệt nhiên chưa một lần trực tiếp gọi điện thoại cho nhau, lại càng không có buổi hẹn gặp mặt nào.

Tôi nghĩ mỗi người đều có thể trải qua điều này. Cái cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích của lần đầu tiên nhấc máy lên gọi cho ai đó mà mình yêu quý, sau cả quãng thời gian dài quen biết mà chỉ chia sẻ được với nhau qua những con chữ.

Tôi đánh giá cao tương tác trực tiếp hơn nhiều. Câu chữ viết ra chưa hoàn mỹ có thể xoá đi viết mới, còn lời nói thì không; nhưng chẳng phải sẽ tuyệt hơn nếu khi chúng ta được cảm nhận sự tồn tại của chính mình trong cùng một dòng thời gian với đối phương hay sao?

Dù họ có cười vì sự lúng túng của tôi, tôi vẫn coi đó là điều đáng trân trọng.

Đời người chẳng phải vô hạn, chỉ một giây cũng có thể khiến thời thế đổi thay. Khi những người tôi yêu quý cũng chấp nhận dành ra cho tôi chút quỹ thời gian hữu hạn ấy, chẳng khác nào trao vào tay tôi một hộp quà nhỏ cùng nắm hạt giống ươm mầm cho những mối quan hệ tương lai - với thứ gốc rễ đâm sâu và bền chặt.

Tôi biết ơn họ vì điều đó.

"Vậy hẹn Kei ở quán cà phê X nhé, tầm bốn giờ được không?"

Tôi chậm chạp trả lời một chữ ừ coi như đã chốt xong thời gian địa điểm. Lúc này mới là mười giờ sáng, tôi hẵng còn gần sáu tiếng để sửa soạn. Chủ nhật mà, cứ thong thả thôi.

.
Đúng bốn giờ chiều, tôi đã có mặt ở quán cà phê Hưng hẹn, còn Hưng chưa thấy đâu cả. Tôi đẩy cửa bước vào, gọi cho mình một cà phê nóng trong lúc chờ đợi. Chắc Hưng đang trên đường.

Ấy mà cho tới tận khi cái ly sứ nhỏ thứ hai chễm chệ trên bàn tôi chẳng còn nổi một giọt cà phê, và mảng nắng vàng ươm dần ngả tím cũng ung dung thoái lui về tít tắp chân trời, Hưng vẫn chưa xuất hiện. Cậu ấy không đến, nhưng cũng chẳng thèm nhắn lại cho tôi.

Tôi bắt đầu sốt ruột và có chút giận.

Tôi ấn số gọi cho Hưng, cảm giác khó chịu trong lòng mỗi lúc một rõ hơn qua từng tiếng báo kết nối. Tâm trí tôi không khác gì mớ dây điện thoại cố định rối nùi với nhau. Một lần nữa, tôi mắc kẹt trong sự hoài nghi với cách bản thân đánh giá một con người.

Ấn tượng ban đầu quá tốt đẹp về Hưng chỉ khiến sự thất vọng của tôi càng trở nên bành trướng.

Tôi biết một sai lầm nhỏ không thể kết luận bản chất ai đó là xấu xa, tồi tệ; nhưng kết bạn mới đối với tôi mà nói, chính là chấp nhận rút ra một khoản niềm tin đặt cọc cho người ta rồi.

Số bạn bè thân thiết ít ỏi của tôi đều nói tôi là một thằng cầu toàn đến phát ghét. Tôi đã suy nghĩ nhiều về điều đó, rất nhiều, rằng liệu tôi có thực sự bị ám ảnh bởi hai chữ hoàn hảo tới mức khiến người xung quanh khó chịu hay không. Tôi làm mọi điều chỉ theo đúng nguyên tắc mình vẫn luôn đặt ra thôi mà? Có những thứ bạn biết đấy, nó thuộc về lối suy nghĩ và trở thành thước đo chuẩn mực của riêng mỗi cá nhân. Tôi cũng vậy thôi.

Tôi không có xu hướng chống đối lại những lời góp ý thẳng thắn từ bạn bè, mà sẽ chọn lọc xem mình chính xác cần tiếp thu gì. Có điều, mọi thứ liên quan đến hai chữ "nguyên tắc", tôi chắc chắn không bao giờ để nó bị xê dịch bởi quan điểm của ai đó không phải bản thân mình.

Mà một trong số các hạng mục gây dựng nên hệ thống mang tên chủ nghĩa hoàn hảo của tôi chính là việc đúng hẹn.

Và Hưng đã phạm phải điều đó. Lại đúng vào lần đầu hẹn gặp.

KBin | Tần số rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ