Huyết Tâm Hoa.
Độ kiếp tất thành, pháp lực gia tăng một tầng, sức cạn lực kiệt. Tề Tử Hàn trở về Thần cung, không màng nghỉ ngơi, chuẩn bị một bó hoa tươi màu xanh thẫm, cánh hoa tròn nhỏ, loài hoa chỉ mọc trong Thủy Thần Cung, dường như không quan tâm tới vết thương trên người mà một mạch đi tới Linh Tịch Tuyền.
Bước chân dừng trước Linh Tịch Tuyền trống không, một người giỏi điều khiển cảm xúc như hắn cũng bất chợt da đầu tê cứng, mờ mịt nhìn xung quanh, cảnh sắc không một chút khác thường, những đóa bạch liên nghìn cánh quý hiếm nở kín mặt nước, không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Hắn chú ý tới một vài bông hoa mọc trên nền, không nghĩ ngợi liền đi theo con đường hoa đáng ngờ kia.
Đường hoa trải dài, dẫn đến khu vườn thủy tinh của Thần cung, trong suốt ngần ấy năm, gương mặt băng lãnh mới xuất hiện một biểu cảm khác thường. Đôi mắt hắn mở lớn, giống như không tin vào mắt mình. Dưới gốc cây hoa Tử Đằng quanh năm nở rộ là bóng dáng bạch y mà ngay cả trong mơ hắn cũng thấy quen thuộc. Hắn chết trân tại chỗ, đôi chân cứng đờ, không có từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng rối bời của hắn lúc này.
Lưu luyến hiện rõ trong đôi mắt nàng, giữa mi tâm hằn lên một vết chu sa, chính là do tình cảm sâu đậm hóa thành. Một kiếp tình ái, đổi lại mấy đời tương tư. Hắn không giấu được xúc động trong lòng, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nàng, ôm lấy Triều Anh bằng da bằng thịt.
Trong một khoảnh khắc, hai người dường như nhìn thấu lẫn nhau, khiến cho vòng tay hắn ôm lấy nàng càng chặt, mà Triều Anh cũng dịu dàng vòng tay ra sau lưng ôm lấy hắn, vỗ về những năm tháng lẻ loi cô độc đơn phương, những cử chỉ đơn giản thân mật hơn cả những cận kề da thịt giữa tình nhân, lại được kìm nén bằng một lòng tôn nghiêm đối đãi.
"Triều Anh, ta ở đây, vĩnh viễn ở đây!"
Người có niệm tưởng sẽ không cảm thấy khổ. Nàng từng nghĩ rằng cả hai cùng bên nhau suốt kiếp thì tốt biết mấy, nàng gỡ bỏ quá khứ, hắn cũng vậy, nàng tháo hết tự cao, hắn cũng vậy. Cả hai đều giống như kẻ ngốc duy trì ở cạnh nhau, mặc cho thế gian xoay vần, nhật nguyệt tàn lụi. Thật tiếc, nàng và hắn lại chỉ có thể đi được nửa đường, không thể cùng nhau đến bạc đầu, vì sự tồn tại của đối phương lại đánh đổi bởi máu thịt và linh hồn của bản thân.
Triều Anh cảm nhận được một cơn đau buốt từ ngực trái dồn lại đến mặt mày tái nhợt, chân đứng cũng không vững. Nàng co rúm người, đưa tay ôm lấy ngực trái, gương mặt đau đớn không thôi. Hắn nhíu mày lo lắng nhìn nàng, lúc này nàng vội vàng đẩy hắn ra, lảo đảo lùi lại vài bước, không kìm chế nổi mà nôn khan.
Nàng đưa tay che miệng, cả kinh nhìn lòng bàn tay, thứ nàng nôn ra lại là một cánh hoa đỏ thẫm. Lúc này cổ họng nàng đều là mùi hoa dại, định ngẩng mặt lên trấn an hắn, chỉ vừa kịp nhìn thấy gương mặt này, cơn đau buốt lại trào ngược lên khiến nàng liên tiếp nôn ra một cánh hoa nữa! Tề Tử Hàn lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, hoang mang nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay nàng.
Bước chân của hắn chỉ vừa kịp tiến lên một bước, ngưng trệ nhìn nàng đau đớn mỗi lần nhìn thấy mình, chân tâm liền xuất hiện một tia đau đớn giống như người phải chịu cơn đau hành hạ chính là hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2
FanfictionHOA TRONG MỘNG Author : Su Status : Đang tiến hành Rating : Tuỳ các bạn cảm nhận Genre : Cổ trang, vô cùng hư cấu Disclaimer : Của tác giả bộ truyện Naru...