Chương 5

15.2K 90 1
                                    


Kể từ hôm đó Cám phấn khích vì lọt vào mắt xanh của cậu chủ Dần, cứ đôi ba ngày cậu lại hẹn nó qua nhà cùng nhau mây mưa khoái lạc và sau mỗi lần giao hoang thì nó đều được cậu tặng cho biết bao là đồ đẹp quý giá. Nó sung sướng và mơ mộng hơn trước gấp vạn lần, và dĩ nhiên nó bỏ mặc thằng Sửu nghèo rách mồng tơi kia. 

Riêng về Tấm thì ngày qua ngày vẫn lụi cụi bên xó bếp góc nhà phục vụ mẹ con Cám, và nàng luôn chăm lo chú cá bống vàng chu đáo ... Cũng như thường lệ, tranh thủ lúc 2 mẹ con Cám ra ngoài Tấm mang chút cơm nguội ra giếng cho cá bống. Ngồi trên thành giếng vừa cho cá ăn nàng vừa nhớ lại khoảng khắc hạnh phúc cách đây hơn 10 ngày, cái thời khắc mà nàng trao đời con gái cho 1 thanh niên lạ mặt. 

Cái cảm xúc ấy luôn rạo rực trong tâm khảm người con gái đoan trinh, nàng khát khao được gặp lại chàng được siết chặt trong tay chàng và tận hưởng niềm hoang lạc khi cùng chàng giao hoang. Chỉ nghĩ thôi mà toàn thân Tấm đã nóng ran, cặp tuyết lê như săn thêm và âm hộ cũng bắt đầu ướt. 

Như đã kìm nén bao ngày qua, nàng không thể chịu được cảm giác bứt rứt ấy. Nàng nhìn quanh, không gian hoàn toàn vắng vẻ không 1 tiếng chim, không 1 bóng người. Tấm chuyển người gác 1 chân qua miệng giếng hạ bộ đặt hết lên thành giếng, nàng muốn lấy cái mát lạnh của nước giếng xua tan cảm giác nóng rạo rực kia. 

Tay phải bỏ vào áo xoa ngực còn tay trái luồn vào váy mân mê âm vật, Tấm vừa kích thích vừa nghĩ đến hình bóng chàng thanh niên lạ mặt hôm trước. Cái sướng nàng đang có tuy không bằng hôm ấy nhưng cũng phần nào giúp cơ thể nàng dễ chịu hơn ... 

Tấm khoan khoái trong tiềm thức mà quên mất mình đang ngồi trên miệng giếng, dâm thủy nàng tuôn ra chảy xuống giếng ngay nơi chú cá bống đang chực chờ những hạt cơm. Phép màu xuất hiện, ngay tức thì từ dưới giếng khói trắng bốc lên nghi ngút, từng cuộn khói to dần to dần và nuốt chửng Tấm.

Hoang mang hoảng sợ nhưng Tấm vẫn điềm tĩnh khi nhận ra mình đang ở 1 không gian hoàn toàn xa lạ. Xung quanh không còn cây cối chim chóc mà thay vào đó là rong rêu và tôm cá. Chưa biết nguyên nhân nguồn cơn thì trước mặt xuất hiện 1 thanh niên lạ. Chàng mặc đơn giản bộ quần áo màu vàng tươi, dáng vẻ thanh thoát nhưng lại có nét phong lưu

_ Chào cô !! Chủ nhân của tôi - chàng cất tiếng
_ Cậu ... cậu là ... ? "chủ nhân" là sao ?! - Tấm ú ớ, đề phòng
_ Xin lỗi vì làm cô hốt hoảng ... Tôi là cá bống vàng, ngày ngày được cô chăm sóc đây mà !!
_ Cá bống vàng ?! - Tấm ngạc nhiên - Cậu là cá bống thật sao ?
_ Vâng thưa cô !! Tôi là cá bống và đây là nhà tôi !!

Tấm thật sự hoang mang khi biết mình đang ở trong nước dưới giếng, bằng phép màu nhiệm nàng vẫn thở vẫn nói chuyện như trên mặt đất. Sau khi trấn tĩnh bằng ly trà nhận từ tay "cá bống", nàng nói tiếp

_ Sao tôi xuống được đây ?! Là cậu bắt tôi sao ?
_ Thưa không !! Tôi nào dám mạo phạm cô ... Chẳng qua vì cô ngồi trên miệng giếng và ...
_ Cái gì ? Cậu ... cậu đã thấy hết ... - Tấm ngăn cho anh chàng không kịp nói, mặt nàng đỏ ửng.

Chuyện kín đáo bị phát hiện khiến người con gái vốn đoan trang như Tấm cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng nhìn chăm chăm vào người con trai tự nhận là hóa thân của cá vàng, nó đã thấy tất cả và hơn nữa nó là nam nhi. 

(18+)TẤM CÁM (Cổ tích dành cho người lớn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ