Chương 10: Lôi Linh Thảo
Vài tháng sau.
Hắc Dạ nhét 3 viên linh thạch hạ phẩm vào miệng Tiên Hạc rồi leo lên lưng nó, nàng muốn đến Thực Viện để bổ sung thức ăn. Thế giới này cái gì cũng tốt chỉ có di chuyển là rất khó khăn với những người tu vi thấp như nàng. Ở Trường Thiên muốn đi từ viện này đến viện khác cần có linh thạch làm phí di chuyển, cưỡi tiên hạc là một trong phương pháp ít tốn kém nhất nhưng lại tốn nhiều thời gian nhất, mỗi ngày chỉ cần 3 viên linh thạch cho một con Tiên Hạc, sau đó chỉ việc cưỡi nó đi.
Thực Viện.
Hôm nay nơi này thật náo nhiệt, có rất nhiều người đến đây ăn, các đệ tử ngoại môn làm phục vụ bận rộn chạy vào chạy ra.
"Sư huynh, cho ta một đĩa bò xào. Làm phiền sư huynh."
"Đến ngay đến ngay!"
"Sư đệ, món của ta đâu?"
"Có ngay sư huynh, có ngay!"
Từ cửa chính bước vào, Hắc Dạ lặng lẽ đến sau bếp dùng điểm cống hiến để đổi lương thực. Sau khi thanh toán, nàng xoay người ra cửa vừa đi vừa đau lòng vì số điểm cống hiến ít ỏi. Vừa bước ra bậc cửa thì bị người chặn lại cùng với một giọng nói khó nghe vang lên:
"Ủa? Đây không phải là đệ tử thân truyền của Chưởng Môn sao?"
Nghe đến đó, mọi người xung quanh đều dừng lại động tác trên tay quay đầu nhìn về bên này.
"Làm phiền tránh đường!" Hắc Dạ nhìn đám thiếu niên chắn trước mặt lạnh giọng nói.
"Tiểu sư tỷ đừng đi vội. Ta chỉ muốn chào hỏi một tiếng thôi. Dạo này mải mê tu luyện thuật ngự kiếm nên không có thời gian đến thăm sư tỷ. Không biết tu vi sư tỷ đến đâu rồi? A, đệ thật có lỗi quá, gần đây ta nghe nói sư tỷ chỉ mới học được cách hấp thu linh khí thôi." Trương Gia Tốn vỗ vỗ đầu, hắn cúi người nhìn Hắc Dạ, miệng nói có lỗi nhưng trên mặt lại toàn là đắc ý cùng cười nhạo.
"Trương sư huynh mới nhập môn đã luyện ngự kiếm rồi sao? Thật lợi hại!" Vài tên đệ tử ngoại môn bắt đầu xì xầm, hâm mộ nhìn Trương Gia Tốn.
"Tránh ra!" Hắc Dạ không kiên nhẫn quát nhẹ. Đám người chặn đường quay sang nhìn Trương Gia Tốn, thấy hắn gật đầu thì lui lại nhường đường. Hắc Dạ nhanh chóng bỏ đi, Trương Gia Tốn nhìn theo bóng dáng nho nhỏ kia, nhếch mép cười rồi xoay người đi vào Thực Viện. Mọi người thấy không còn kịch hay đều quay lại tiếp tục ai làm việc nấy, không một ai phát hiện bên người Trương Gia Tốn thiếu đi 2 tên thuộc hạ.
Bên này, đi chưa được bao lâu Hắc Dạ vừa rẽ vào một đoạn đường vắng, bất ngờ có hai người xông ra bắt trói nàng lại. Chúng mang Hắc Dạ đến một khu rừng rậm, xung quanh âm trầm đáng sợ lại không có một bóng người. Thấy đã đến nơi, hai tên này ném mạnh Hắc Dạ xuống đất. Nàng bị đau nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn mấy tên kia, bỗng nàng ngửi được một mùi hương quen thuộc hòa chung với mùi cháy khét nồng nặc truyền đến khiến gương mặt Hắc Dạ nhăn lại. Từ sau một gốc cây to Trương Gia Tốn cùng mấy tên thuộc hạ bước ra cười ha hả nói: "Sư tỷ biết đây là đâu không?" Không đợi nàng trả lời hắn lại nói tiếp: "Nơi này là Linh Thú Sơn! À, nói đúng hơn là gần trung tâm của Linh Thú Sơn, một trong những cấm địa của Trường Thiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Đế (BHTT-NP)
ÜbernatürlichesTên: Huyết Đế Tác giả: Tổng quản sama Nhân vật: Hắc Dạ, cùng dàng mỹ nhân đồ sộ Thể loại:Xuyên không, bách hợp, tu chân, nhất công đa thụ. Số chương: dự kiến có 5 phần ( 5 quyển) số chương tuỳ hứng. Tình trạng: đang viết Văn án 1 Nàng là một ngườ...