Earth năm 2122
- Này này Khánh Vịnh, bài nguyên cứu của mày về Trái Đất năm 2020 đến đâu rồi? Tao nghe nói mày rất thích thú với đề tài này.
Một người bạn đi từ xa, thấy Khánh Vịnh cứ lủi thủi một mình liền kiếm cớ bắt chuyện. Vốn dĩ cậu là một người ít nói, thậm chí cả ngày cậu không buồn nói một câu nào. Việc của cậu chỉ đơn giản là học hành và lao đầu vào nghiên cứu.
Cậu hời hợt trả lời không đầu không đuôi.- Không đến đâu cả, từ bỏ thôi. Tao chỉ tìm được mỗi dịch COVID, làm chết người nhiều nhất. Ngoài ra chẳng có gì.
Khánh Vịnh thở dài, cậu đã rất cố gắng để tìm hiểu về chính nơi mình sinh sống. Nhưng kết quả luôn luôn không có dữ liệu. Nhiều lần như thế khiến cậu cũng chán nản. Cậu bỏ nhiều thời gian và công sức cuối cùng vẫn dậm chân tại chỗ.
Diệp Kiệt Lâm thấy bạn mình buồn rầu cũng không nỡ bỏ rơi. Lên tiếng muốn mời Khánh Vịnh về team mình để nghiên cứu. Vì Khánh Vịnh rất giỏi trong việc nghiên cứu và khảo cổ học.- Thôi thì đi nghiên cứu về Sao Hải Vương với team tao. Team tao vẫn đang còn một chỗ trống, mày không phiền thì tham gia nhé!
Cậu gật đầu đồng ý qua loa cho xong chuyện, thực sự cậu không muốn làm gì nữa. Cả hai cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Không khí hôm nay có vẻ u ám hơn hẳn hôm qua.
- Tao nhớ khi nãy vừa xem dự báo thời tiết là hôm nay trời nắng đẹp mà.
Diệp Kiệt Lâm tay lướt lướt màn hình iPad đọc báo.
Khánh Vịnh nhìn lên bầu trời, vốn dĩ là bầu trời xanh mây trắng. Từ khi con người phát triển, thì vẻ đẹp của bầu trời biến mất. Thay vào đó là những chiếc xe, chiếc tàu bay khắp nơi. Đúng là cậu rất muốn con người phát triển nhưng phát triển như thế này thì....- Này này mày né né....
Khánh Vịnh cứ suy nghĩ đến thừ người ra, chân thì cứ bước đi trong vô thức. Người bạn kia khi kéo tay cậu, cậu mới hoàn hồn.
- Gì vậy?
- Có ông già điên kìa, mày né xa một chút.
Nói là ông già nhưng thật sự người đàn ông kia cũng chỉ tầm 50 tuổi thôi. Mái tóc của ông ta dài qua bả vai vừa xơ vừa rối như rất nhiều ngày không gội. Cơ thể người đàn ông kia có một mùi hôi, quần áo thì tả tơi. Liên tục nhìn qua nhìn lại miệng thì lẩm bẩm.
- Khánh Vịnh...Khánh Vịnh, em ở đâu?
Kiệt Lâm cứ lấy tay che mũi lại, rồi nhanh chóng kéo Khánh Vịnh đi.
- Đi thôi, nhìn ghê muốn chết.
- Nhưng mà lỡ ông ấy cần giúp đỡ thì sao?
Khánh Vịnh muốn quay lại giúp nhưng sức của cậu không đấu lại người kia nên đành để cậu bạn kia lôi sền sệt trên đường.
Người đàn ông kia cứ rong ruổi từ nơi này đến nơi khác. Từng con đường, từng ngõ ngách ông đều đã đi qua. Ông không hề biết mỏi mệt là gì, đôi chân ông sớm đã bị chai sạn. Đêm hay ngày ông vẫn cứ đi, đi mãi. Mọi người thì không mảy may quan tâm đến. Vì ông cũng chẳng làm hại đến ai, ông chỉ đi tìm " Khánh Vịnh " của ông mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓜𝓮𝔀𝓖𝓾𝓵𝓯 」 - Phụ Tình
Fantasy❝- Anh đã rất khó khăn mới có thể đến đây tìm em....nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, sự nghiệp anh bán hết cả chỉ để đổi lại mười lăm phút để gặp em!!! - Em cũng rất khó khăn mới có thể gặp được anh. Em bỏ cả cuộc sống tương lai. Chỉ để sống với anh ở quá...