Thể loại : Đam mỹ, ngược tâm ,ngược thân, SE, trọng sinh
Cp: Băng ca x Thẩm Cửu_ Chương 1
" Kẽo kẹt "
Thanh âm từ đại môn trúc xá phát ra phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng. Minh Phàm dùng lực nhẹ nhàng mở cửa lại không ngờ cánh cửa phát ra âm thanh lớn như vậy ... Nếu đánh thức vị tiên tôn bên trong liền không thể thoát được tội trạng. Khắp Thanh Tĩnh Phong đều biết vị tiên tôn này hỉ nộ bất thường không ai dám động đến. Vì Minh Phàm là đệ tử thân cận lại là người y tin tưởng nhất mọi sinh hoạt của y liền được giao cho hắn nhưng ai biết được ? Dù là đệ tử thân cận y cũng có nổi khổ tâm a...chỉ cần làm việc sai lệch một ly ngươi không hiểu ta phải trải qua cảm giác gì đâu.
Cả người hắn bất động tay cầm khay gỗ run rẩy không ngừng , gương mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi tầng tầng lớp lớp đổ xuống nhìn thấy sư tôn vẫn an an tĩnh tĩnh nằm trên giường hắn thở phào nhẹ nhõm đặt mâm cơm lên bàn, quy củ bước đến gần giường của Thẩm Thanh Thu,cung kính cất tiếng.
- Sư tôn, đã đến giờ ăn...
Người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thẩm Cửu tâm trí mơ hồ nghe thấy thanh âm quen thuộc "Minh Phàm? Ta nằm mộng?" . Hắn nhớ rằng bản thân bị nhốt ở địa lao xung quanh thi thể chất chồng ,mùi hôi thối từ thi thể bị phân hủy bốc lên lệnh người buồn nôn, dưới sàn địa lao phủ một tầng huyết. Huyết lâu ngày tụ lại thành màu đen kịt đặc sệt ,giòi bọ bò khắp nơi. Còn hắn bị súc sinh tước đi tứ chi ngày ngày dùng hắn làm dược nhân thử độc,dùng đủ loại khổ hình lên người hắn . Hiện tại cảm giác hoàn toàn trái ngược, xung quanh y bao bọc bởi trầm hương, hương thơm dịu nhẹ làm tâm trí thư thái hẳn, còn có thoang thoảng hương thơm của cháo hoa kích thích bụng đói của y. Lông mi rung động chậm rãi mở mắt, hình ảnh quen thuộc lần nữa hiện hữu trước mắt y, xúc cảm ào ạt về vô năng kiểm soát, cắn chặt môi mỏng đẩy lùi xúc cảm hiện tại. Hắn chậm chạp ngồi dậy cử động cứng ngắc cảm giác không quen khi có đầy đủ tứ chi. Trì độn một lúc, Thẩm Cửu tỉnh ngộ thử vận linh lực cảm thụ linh lực từ đan điền chạy dọc khắp thân thể không một chút trở ngại, thanh âm trầm lãnh vang lên .
- Đã là canh mấy?
- Bẩm sư tôn ! Đã là giờ mão .
Thẩm Thanh Thu gật đầu,hắn xác định đã trọng sinh vào khoảng thời gian còn ở Thanh Tĩnh Phong. Nhìn Minh Phàm thiếu niên cẩn trọng hầu hạ cho bản thân hắn lại nhớ về kiếp trước đồ đệ của hắn chết thảm như thế nào. Tuổi trẻ thiếu niên quy thuận sư phụ, bảo bọc Anh Anh quan tâm sư đệ đồng môn lại có kết cục thảm như vậy...Lỗi do hắn phải không? " Kiếp này ta giúp con tránh xa tên nghiệt chủng đó".
Tâm thật vui sướng khi thoát khỏi địa ngục "kia".Trọng sinh vào khoảng thời gian này thật tốt vì hắn không phải đối mặt với Thu gia . Hiện tại chỉ cần không nghe được tên của tiểu súc sinh liền hảo. Thật không thuận lợi như ý hắn Minh Phàm bên cạnh lại e dè cất lên giọng nói .- Sư tôn! Còn về Lạc Băng Hà có nên thả...xuống....
Chưa dứt câu sắc mặt Thẩm Thanh Thu đại biến nộ khí dâng lên hắn ghét nhất danh này. Cả đời không mong muốn nghe thấy cũng không muốn dính líu quan hệ đến tên nghiệt đồ. Thiên đạo thật biết trêu người . Thời điểm này Lạc Băng Hà đã bị hắn giáo huấn một trận vì tội khi sư. Chiết phiến trong tay gập lại, khóe môi khẽ câu lên nụ cười nhạt không rõ ý vị,hắn nghĩ thầm. " Lạc Băng Hà chính là ngươi tự chọn! Không nên trách ta".

BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Băng Cửu
FanfictionTừ lúc Cửu trọng sinh về thì biết rõ nguộn ngành quan tâm Nhạc Thất hơn nhưng không muốn y liên quan dính líu với mình. Mối hận đối với Băng ca vẫn nặng như vậy. Và rồi màn cẩu huyết abcxyz xảy ra đến lúc Băng ca hắc hóa trở về bắt giam shizun . Một...