hôm nay jisung lại gặp ác mộng nữa rồi. trong giấc mơ, hình ảnh một người nào đó đang cố gắng giết hyunjin nhưng anh lại không phản ứng, còn đứng bất động nhìn em. jisung từ phía xa cố gắng chạy phía hai người, vừa chạy vừa hét nhưng hyunjin vẫn không thoát khỏi con dao nhọn hoắt của kẻ kia đâm thẳng vào bụng. hắn còn ác ý đâm liên tiếp khiến máu trào ra càng nhiều
jisung choàng mình tỉnh giấc. hơi thở em nặng nhọc, mồ hôi túa ra như tắm. người yêu em, hwang hyunjin, đang ngủ ngon lành bên cạnh thì bị em làm cho thức giấc. không cần phải nói năng nhiều, anh ngồi thẳng dậy, vòng tay qua ôm jisung rồi vùi mặt em vào lồng ngực vững chãi của mình, tay vòng ra phía sau vuốt lưng em đầy dịu dàng. từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, cơn ác mộng ấy cứ mãi bám lấy, ám ảnh, hành hạ giấc ngủ của em
_
han jisung gặp hwang hyunjin vào một mùa xuân ấm áp nhưng hoàn cảnh lúc đó không hề ấm áp như không khí bên ngoài, thậm chí nó còn để lại nỗi ám ảnh theo em đến tận bây giờ. jisung là trẻ mồ côi, được gia đình kia nhận nuôi vì người vợ không có khả năng sinh con cho đến năm em 15 tuổi, công ty của bố bỗng dưng bị phá sản. ông từ một nhân viên cấp cao của công ty sau một đêm thành một kẻ thất bại vì công ty bị lộ ra những việc làm dơ bẩn, thao thúng nhà báo để tẩy trắng tội ác.
từ đó bố không kiếm được việc làm vì họ sợ ông sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như là phá hỏng hết mọi thứ như quá khứ trước đây của ông. còn mẹ cậu vì quá thất vọng, cùng với việc mê tiền bạc giàu sang mà bỏ em lại với bố, chạy theo những gã đàn ông giàu có khác
cuộc sống của jisung vốn dĩ là một màu xám tro u buồn, nhưng từ khi sống với bố mẹ nuôi thì miễn cưỡng tô vẽ thêm vài màu sắc khác. jisung thừa biết họ chẳng yêu quý gì em lắm nhưng em vẫn không hiểu vì sao họ vẫn quyết định nuôi em lớn, cho đến một ngày jisung thấy được ánh mắt dơ bẩn của bố đang áp lên người mình.
chuỗi ngày tháng tiếp theo đó bố jisung lao vào con đường nghiện rượu. ông dùng số tiền còn lại của mình tiêu xài vào việc uống rượu, đến khi no say thì liền tìm jisung mà hành hạ. cứ mỗi buổi tối bố đi uống rượu về mà nhìn thấy em đều nắm tóc kéo em ra đánh đập, chửi rủa cho đến khi cảm thấy thỏa mãn đành vứt em nằm đó, bản thân loạn choạng đi về phía phòng ngủ.
cho đến năm jisung 18 tuổi, vốn dĩ em đã có ý định bỏ trốn vào tối hôm sinh nhật mình nhưng đột nhiên hôm đấy bố lại mua bánh kem, chuẩn bị quà cáp mừng sinh nhật. nhưng jisung đâu biết được rằng đó chỉ là cái vỏ bọc dụ dỗ em vào góc tối để ông có thể thực hiện hành vi đồi bại của mình. ông hành hạ thể xác jisung cho đến khi em nằm thoi thóp thở, mặt trắng bệch, tựa như em có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng bất cứ lúc nào thì ông mới dừng lại.
tiếp theo đó là chuỗi ngày khiến em sống không bằng chết, em càng cố chạy thoát thì đều bị ông đi tìm bắt về nhà. mỗi lần như thế thì hình phạt dành cho em ngày càng nặng hơn. người ta bảo tức nước vỡ bờ, sức chịu đựng của jisung cũng có giới hạn nên mọi thứ bùng nổ vào ngày chính tay em cầm con dao nhọn hoắt chỉa về phía ông đe dọa, bảo chỉ cần ông có bất kì hành động gì thì em cũng sẽ không nương tay
bố jisung khi đấy tức điên lên, cứ như thế lao về phía trước để rồi nhận lại cái cảm giác đau đớn tột cùng khi mũi dao nhọn hoắt của jisung xuyên thẳng qua bụng ông. jisung khi đấy nắm chặt cán dao với bàn tay run rẩy, nhưng ánh mắt em khiên quyết nhìn thẳng vào mắt bố không sợ sệt. đến khi bố nằm đấy bất động, trên bụng vẫn còn cắm con dao cùng máu chảy lênh láng trên sàn nhà trắng tinh, jisung mới chợt bừng tỉnh, ngồi sụp xuống sàn, giật mình nhận ra đôi bàn tay mình đây đã nhuốm đầy máu của ông bố độc ác kia
nhưng sâu trong thân tâm jisung bằng một cách nào đó lại cảm thấy thỏa mãn với hành động của mình..
hyunjin vừa lúc đó trên đường qua nhà jisung rủ em đi chơi, bước đến trước cửa nhà thì chỉ thấy khép hờ không đóng nên anh tò mò đẩy cửa bước vào. tiến thêm được vài bước nữa thì mũi ngửi được mùi hăng hăng khó chịu, bèn nhanh chân tiến vào phía trong
anh bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mặt. han jisung, người anh thầm thương đang ngồi nhìn bố mình nằm sõng soài trên vũng máu với ánh mắt vô hồn, hai tay nhuốm đầy máu đỏ. em nghe tiếng động liền ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của hyunjin, lúc này mới nhận ra tình hình hiện tại, hốc mắt bắt đầu chảy ra những giọt lệ trong suốt, môi thều thào một câu lặp đi lặp lại
"hyunjin ơi, tớ giết bố rồi. tớ thành kẻ giết người rồi hyunjin ơi.."
hwang hyunjin giờ đây cũng rối rắm chả khác gì jisung. cuối cùng quyết định kéo em đứng dậy, bảo em nhanh chóng đi rửa tay thay quần áo, rồi còn lại để bản thân mình tự lo. jisung nghe xong cũng chỉ biết nghe theo lời dặn của hyunjin mà làm, xong xuôi hết mọi thứ thì anh nắm chặt tay em bỏ chạy khỏi nhà. lúc này hyunjin vô thức lẩm bẩm nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nhưng jisung lại nghe rõ được từng chữ
"từ đây cậu không cần lo gì nữa rồi, chỉ cần lo ở bên tớ thôi"
nhưng hyunjin ơi, tớ vừa ra tay giết người đấy, liệu tớ có xứng đáng được ở bên cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ|Hyunsung| DID
Fanfictionwarning: lowcase, ooc, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc *dissociative identity disorder (did): rối loạn đa nhân cách