Chương 84

1.8K 107 8
                                    

Chiếc ô tô màu đen giống như hòa mình vào màn đêm vậy, lặng lẽ dừng lại bên dưới khu chung cư.

Thang máy "tinh" một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Đến tận khi cánh cửa chống trộm được kéo ra, Tang Hiểu Du vẫn mím chặt môi như một đứa trẻ. Nhìn cái bóng đã thay giày đi về phía trước, cuối cùng cô vẫn không nhịn được, lên tiếng: "Cầm thú, vì sao anh lại nói với cô ấy là chúng ta đã kết hôn?"

Sau khi nghe xong câu nói của anh, Tống Giai Nhân không nói gì hết, vẫn giữ nguyên một nụ cười mỉm, có điều nụ cười ấy còn khó coi hơn là khóc.

Bước chân của Tần Tư Niên không dừng lại, anh chỉ quay đầu, uể oải hỏi ngược lại: "Lẽ nào chúng ta chưa kết hôn?"

"..." Tang Hiểu Du cắn môi.

Không thể không thừa nhận, ý thức mơ màng cả tối của cô đã dần dần tập trung trở lại, trái tim cũng từ từ có lại sức sống.

Đi theo phía sau anh vào phòng ngủ, một chân vừa bước vào, cô đã bị Tần Tư Niên đột ngột quay lại vác thẳng lên vai. Chỉ với khoảng cách ba bốn bước chân, cô đã bị ném lên chiếc giường lớn.

Tần Tư Niên tranh thủ đè thẳng cơ thể rắn chắc xuống.

Tang Hiểu Du giơ tay ra đẩy: "Anh làm gì vậy!"

Tần Tư Niên nhướng mày, bắt lấy bàn tay cô, đưa lên môi hôn khẽ. Anh nhìn thấy cô xấu hổ rút tay về, anh bèn theo đà cúi xuống bịt kín môi cô.

"Đợi chút, còn chưa tắm mà!"

Bị ép phải vùi mặt vào trong gối, Tang Hiểu Du thở hồng hộc.

Bờ môi mỏng của Tần Tư Niên rơi xuống mi mắt hơi ửng đỏ, sau đó anh khàn giọng lên tiếng: "Làm xong rồi cùng tắm, anh thích tắm uyên ương với em!"

Ngay cả giọng của Tang Hiểu Du cũng run rẩy: "Ấy, anh đừng..."

"Muốn sinh con không nỗ lực sao được!" Tần Tư Niên cười gian manh, bụng ngón tay chấm nhẹ lên khóe mắt cô, đôi mắt hoa đào bừng lên ngọn lửa hừng hực: "Bà Tần, chính em đồng ý mà! Cho dù bây giờ em thấy hối hận thì cũng muộn rồi!"

Bên ngoài, cảnh đêm say lòng người, trong phòng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của nam và nữ.

Quay trở lại thành phố, mỗi ngày đều bị lấy đầy bởi lượng công việc ngồn ngộn. Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã tới thứ Bảy. Tang Hiểu Du mua không ít hoa quả, bắt xe đi tới viện dưỡng lão.

Trong ba năm rưỡi này, sức khỏe của bà đã khá lên nhiều. Cứ cuối tuần, chỉ cần có thời gian, cô lại tới thăm bà.

Người bảo mẫu được anh thuê về rất quen mặt cô, vừa thấy cô đi vào cửa liền đón lấy túi hoa quả, cười tủm tỉm: "Cô Tần, bà đang ở trong phòng ngủ trên gác!"

"Vâng!" Tang Hiểu Du mỉm cười đáp lại.

Sau khi cởi áo khoác ra, cô men theo cầu thang đi lên gác. Cửa phòng ngủ không đóng hẳn, chỉ khép hờ. Có ánh nắng từ trong phòng cứ thế hắt ra tận hành lang, hình thành một vòng tròn ánh sáng rất lớn.

Còn chưa kịp đi tới cửa, Tang Hiểu Du đã nghe thấy tiếng cười hiền hòa của bà.

Cô cũng bất giác mỉm cười, lúc giơ tay định gõ lên cánh cửa thì phát hiện trong phòng không chỉ có mình bà. Bên cạnh bà còn có một bóng dáng thướt tha khác. Mái tóc dài xõa sau lưng, đang tươi cười cùng bà xem album ảnh.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ