[Chap 7] KÝ ỨC

1.3K 91 9
                                    


--------Flashback--------

-A! Anh gì ơi! Anh gì ơi, cho tôi hỏi một chút? -Tiếng một cậu trai vang lên. Người đằng trước nghe theo tiếng gọi liền quay lại.

-Cậu gọi tôi sao? -Chàng trai mỉm cười nhìn cậu nhóc kia.

Nụ cười của chàng trai ấy như tia nắng mặt trời vậy ... Nụ cười toả lên làm ấm của khoảng trời đông đầy tuyết. Cậu nhóc ngây người nhìn anh chàng.

-Này ... Này ... Cậu nhóc? -Chàng trai huơ huơ tay trước mặt cậu nhóc, khiến cậu giật mình, mặt đỏ bừng lên, ngượng ngùng trông thật đáng yêu.

-À ... Xin lỗi ... À ... Ừm ... Có thể chỉ tôi phòng hiệu trưởng ở đâu không ạ?

-Phòng hiệu trưởng? Cậu là học sinh mới sao? -Anh nhìn cậu.

-À ... Vâng ... Uẩy? Sao anh biết tôi là học sinh mới? -Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

-Haha ... Tôi là hội trưởng hội học sinh của trường, về học sinh mới cũ đương nhiên biết rõ. Với lại, trước đây, cũng chưa từng gặp qua cậu.

-À ... Ừm ... Vậy hội trưởng, có thể chỉ tôi đường đến phòng hiệu trưởng không?

-Được. Để tôi dẫn cậu đi. -Nói rồi, anh kéo tay cậu đi, khiến cậu rất ngượng.

-Cậu tên gì? Năm nhất phải không? Khoa nào thế? -Anh ôn tồn hỏi cậu.

-Vâng! Tôi họ Lưu tên Chí Hoành, năm nhất, khoa Quản lý Nhà hàng. Còn anh?

-Haha ... Thế tôi là đàn anh của cậu rồi! Tôi là Khổng Hàn Phong, năm ba, khoa Quản trị Kinh doanh!

-À ... Dạ ...

-Đến nơi rồi! Cậu vào đi nhé! -Hàn Phong mỉm cười nhìn Chí Hoành.

-À, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đi nhé! Tạm biệt! -Nói rồi, cậu bước vào phòng hiệu trưởng.

Anh đứng đó, nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa, miệng khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ ôn nhu...

~~~~

-Chí Hoành! Lại gặp nhau rồi! -Hàn Phong bước đến bên Chí Hoành.

-A ... Chào anh ... Ừm ... Hàn Phong? -Chí Hoành mỉm cười. Hàn Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, chống tay ngả ra sau.

-Em ... à ... Cậu thích ở những nơi này sao?

-Gọi em cũng được ạ! Dù gì anh cũng là đàn anh! Tiền bối, không cần ngại.

-À ... Ừm ...

-Ở đây rất yên tĩnh lại thoáng đãng, là một nơi lý tưởng để thư giãn. -Cậu ngước nhìn lên trời xanh, mái tóc bồng bềnh trong gió. Hàn Phong ngây người nhìn cậu, Chí Hoành ... Cậu ấy thật ... đặc biệt!

-Ừ nhỉ! Sao học ở đây mấy năm mà anh chẳng biết sân thượng trường mình thật tuyệt vời nhỉ!
Chí Hoành nghe anh nói khẽ cười một cái. Anh chàng này, thật rất kì lạ, có cái gì đó thu hút cậu.

Cả buổi hôm ấy, hai người ngồi bên nhau, vừa ngắm cảnh, hưởng mát, vừa cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ. Sân thượng hôm nay thật ấm áp ... Là vì ánh mắt dịu dàng của anh hay nụ cười hồn nhiên của em ... Hai trái tim, hai cảm xúc đang từng bước đến gần bên nhau ...

(Fanfic) <XiHong> LOVE CHALLENGE (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ