Trà Xanh

429 46 4
                                    

Giải thích từ khóa "trà xanh": chỉ người phụ nữ có vẻ ngoài thuần khiết, thanh tao, thoát tục, trước mặt mọi người thường để mặt mộc - mộc ra cả tấn phấn, thích tỏ ra đáng thương, vô hại, tốt đẹp yếu đuối, đa sầu đa cảm; thực chất sau lưng vô cùng giỏi bày mưu tính kế, trêu đùa tình cảm của người khác. Hiện tại thuật ngữ này cũng dùng cho cả nam.

Kim – Seok – Jin.

Seokjin trong lời ca ngợi của fan, người gánh trách nhiệm đội trưởng nhóm nhạc thần tượng trước màn ảnh nhỏ, ngoài đời lại chuyên làm ra những chuyện ngốc nghếch đối với Kim Namjoon.

Bản thân anh đi trên nền đất bằng phẳng cũng ngã dập mông, thế mà cứ ngồi lỳ ra đó, tủi thân cáo trạng với bé trưởng nhóm là Joonie ơi cái sàn nhà nó bắt nạt anh. Cả nhóm cùng ở trong khách sạn, Namjoon trò chuyện cùng nữ nhân viên hơi lâu một tí, anh cả Jin sẽ ra "hốt người", vừa đu trên người em bé vừa dùng vẻ mặt thảm thương mà nói rằng anh đau đầu quá cần Joonie về phòng kiểm tra cho anh. Lúc nhàn nhã sẽ nằm rạp trên sô-pha cùng Kim Namjoon, sờ bụng em nè, nghịch áo em nè, giả bộ như mình chỉ là con gấu Ryan vô hại.

Bạn bảo rằng Kim Seokjin Alpha lắm hả? Alpha chứ, dưới ánh đèn sân khấu, anh nhíu mày, anh nhìn chằm chằm, anh giật hông, ai chịu nổi đâu.

Thế mà đứng trước Kim Namjoon, anh chỉ hận không thể viết luôn mấy chữ "yêu lắm", "thương lắm" lên mặt, thủ đoạn làm nũng với nháy mắt các thứ các thứ cứ ào ào khiến người ta nhìn vào là thấy thương, dễ dàng chấp nhận sự thân mật của anh, không quên xoa đầu anh nữa nè.

Ví dụ như đêm mùa hè, cùng nhau đi tản bộ, Kim Seokjin đột nhiên dừng lại, nghiêm túc hỏi Namjoon: "Joonie có chê anh ôm em sẽ bị nóng không?"

Namjoon: ...Không đâu, cũng không nóng lắm.

Vừa dứt lời đã bị anh nhào tới, dính chặt hơn: "Joonie thật tốt ~"

Namjoon luôn cảm thấy không ổn lắm, nhưng nhìn gương mặt vô tội của anh cả bên cạnh, cũng đành mặc cho anh dính lấy, ai bảo anh cả của mình là một lão quỷ ấu trĩ.

Ví dụ như có lần anh cậu cùng cậu em áp út âm thầm đeo kính đen đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt, hiển nhiên, chị gái thu ngân rất thèm thuồng chiếc body của Namjoon sau lớp áo hoodie, sau khi quét mã hàng hóa xong còn dè dặt muốn xin cách thức liên lạc với cậu, thế nhưng lập tức bị anh cả ngắt lời.

"Joonie anh muốn ăn bánh sừng, em đi lấy giúp anh được không?"

(Bánh sừng, sừng trâu, croissants)

Namjoon bình tĩnh, quay người vào siêu thị tìm bánh sừng, Kim Seokjin mỉm cười tươi tắn nhìn cậu khuất dần trong tầm mắt, sau đó lạnh lùng và chậm rãi rút hai hộp Durex từ giá hàng bên cạnh đặt lên quầy thu ngân, xuyên qua kính râm nở nụ cười bằng mặt nhưng không bằng lòng với chị: "Thanh toán cùng luôn nha chị."

Chị thu ngân cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Sao anh cả nhà mình hai mặt thế nhỉ, Kim Taehyung chứng kiến cảnh ấy mà kinh ngạc đến mức suýt rơi cả cằm. Khi ba người ra khỏi siêu thị, cậu chàng kéo Namjoon qua một bên với vẻ bí ẩn: "À ờm em nói cho hyung nghe, Seokjin-hyung là trà xanh đó."

"Hả? Trà gì cơ?"

Không đợi hai người thì thụp "buôn bạc giả" xong, Namjoon đã bị kéo sang một bên khác, đối mặt với gương mặt tủi thân của Kim Seokjin: "Thằng nhóc Taehyung nói anh trà xanh đó, Namjoon, anh sợ lắm."

"..." Namjoon thật sự không chịu nổi dáng vẻ mềm nhũn của Seokjin nên quay qua phê bình Kim Taehyung: "Sao em có thể nói Seokie-hyung như thế hả?"

Kim Taehyung có mọc thêm trăm cái miệng cũng không giải thích hết được.

Sau này, Kim Seokjin kết thúc bữa tiệc sinh nhật hai ba tuổi, dẫn theo Namjoon về nhà ăn cơm. Anh ghé tới, hai mắt sáng lấp lánh như sao đêm: "Joonie, em có biết món quà sinh nhật mà anh muốn nhất là gì không?"

"Là gì?"

"——Muốn em làm bạn trai anh."

"Hả?"

Namjoon vẫn đang mờ mịt, thọ tinh của hôm đó đã "héo" đi bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được: "Có phải em ghét anh lắm không?"

(Thọ tinh ý chỉ người có sinh nhật vào ngày hôm đó, ở bên Trung, vào ngày sinh nhật ai thì người đó "to" nhất, nên được ưu ái gọi là "thọ tinh".)

"Có đâu."

"Vậy thì là thích rồi."

Trong tình huống cứ không đồng ý sẽ bị hôn một cái, Kim Namjoon mơ mơ màng màng gật đầu. Đến tối đó bị ôm chặt cứng khi đi ngủ vẫn chưa thể hoàn hồn, sao đột nhiên mình có bạn trai mà mình lại không giận nhỉ, mình còn thấy anh ấy thật đáng yêu.

"Bởi vì Joonie thích anh mà."

Hình như thích lắm đấy, Namjoon bứt bứt mái tóc của anh cả.

—— Về việc trà xanh công rốt cuộc có được tính là công hay không ——

Bông hoa cao ngạo của nhóm bị "hái mất" cũng không dễ dàng gì.

Kim Taehyung chê bai Kim Seokjin ngay trước mặt anh: "Anh ấy đúng là đồ trà xanh, xanh hơn cả màu xanh nữa, tại sao hyung không tin chứ."

Kết cục là dưới đòn "đáng thương" của anh cả, bé trưởng nhóm quở trách Kim Taehyung.

"Joonie, anh vẫn không hiểu mấy thứ này lắm, đương nhiên phải để em ở trên rồi ~"

Ngày hôm sau Namjoon tiều tụy đỡ eo mà tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Kim Seokjin bưng cốc nước ấm ngồi canh cạnh giường, vừa thấy cậu tỉnh đã vội vàng đưa nước tới, không quên dùng bàn tay rảnh rang xoa bóp cho cậu: "Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được, bé có cảm thấy chỗ nào khó chịu không."

Chút xíu xịu xìu xiu tức giận của cậu như bị người ta hạ cổ trùng, chỉ một giây đã chạy bay chạy biến, Namjoon bất đắc dĩ nhấp ngụm nước: "Cũng tàm tạm."

"Vậy, vậy sau này cứ như thế nhé, có được không..." Kim Seokjin dè dặt ghé tới, đặt một nụ hôn lên má cậu: "Anh thích như vậy lắm."

"Được."

"Joonie tốt nhất trên đời luôn ~"

"Haizz, được rồi, khỏi cần giả bộ nữa." Kim Namjoon ngồi thừ ra theo kiểu người già, phất phất tay: "Sau này nói chuyện bình thường đi."

Đâu có phải vì mấy chiêu trò rất "kịch nghệ" rất trà xanh mà em mới thích anh, là vì thích anh nên mới thích anh đó.

END

[ABO] [Oneshot] Jinjoon/Jinmon : Nguỵ Where stories live. Discover now