trong cơn gió đầu đông lạnh cóng tàn tạ, tôi cảm thấy mùi hương của em. giống như làn nước, hơi ngọt, nhưng thanh lành. tôi nhận ra tiếng em ngân nga bên tai, hòa vào hơi gió, một bài ca cũ kĩ bám bụi. tôi từng yêu nó lắm. giờ đây, khi một lần nữa tìm lại được nó giữa gió mùa, tôi đã tưởng như mình có thể yêu em.
khi ta cùng nhau nhảy điệu waltz lần đầu tiên dưới bầu trời sao buông lấp lánh, bàn tay em đã đặt lên vai tôi, đôi chân em đã lướt đi, lướt đi, mềm mại và đầy tha thướt. tôi vẫn nhớ những cái siết chặt, những bước tiến rồi lùi, những cái ôm hôn và điệu cười khúc khích. tôi vẫn nhớ cảm giác bàn chân trần lần bước trên bãi cỏ sương đẫm, cái cách tôi khẽ run lên khi khẽ chạm eo em, những giai điệu diệu kì của bản nhạc tình tứ cất lên từ chiếc máy phát đĩa than gần hỏng.
chúng ta từng yêu nhau như thế, cho dù chẳng có gì nhiều nhặn. một ngọn đồi dưới chân, một bầu trời trên đầu, một cánh rừng sau lưng. một căn nhà gỗ bé tí với lò sưởi, hai cái ghế và một cái giường.
như thế.
như thế.
như thế.
đến mức tôi và em, cả hai đều quên bẵng gió mùa.
ôi em yêu, hai ta đều thật ngờ nghệch và lạ lẫm. hóa ra ta chưa từng yêu nhau, vậy mà cứ ngỡ mình đã rơi vào tình yêu. vì ta đã quên bẵng gió mùa.
mà chỉ những kẻ không yêu mới mơ màng lãng quên đi nó.
dẫu vậy, đừng ủ dột quá. tôi lại cảm thấy gió mùa rồi; từ khi ta chẳng hề bên nhau nữa. tôi lại cảm thấy nó lướt qua gò má như một vết cắt cứa thương tâm úa màu, lành lạnh và khô rát.
tôi thấy như mình đang sống.
còn em, em yêu của tôi đã chết trên đồi.