Tri giác dần dần mất đi, anh thấy cơ thể mình mỗi lúc một nặng nề, như bị một cơn lốc xoáy cuốn vào tâm bão. Xung quanh tối sầm lại, không còn ánh sáng nữa, rõ ràng vừa khi nãy trời còn hửng sáng, vậy mà lúc này, cố căng mắt tìm cho mình chút ánh sáng, chút ấm áp cuối cùng để vơi đi cảm giác cô đơn lạnh lẽo, cũng không tài nào tìm thấy được.
Đúng là, khi trở về với cát bụi, chẳng ai mang theo được thứ gì, ngay cả tấm thân tàn này.
Bỗng nhiên anh cảm giác mình đang rơi từ trên cao xuống, rất nhanh, oạch một cái liền chạm đất, nhưng không có cảm giác đau đớn. Anh lồm cồm bò dậy, nhưng mà có chút kì lạ à nghen, sàn nhà sao nhìn quen mắt quá, màu gỗ này, chính xác lại là màu mình thích. Sau đó lại đưa mắt nhìn quanh, ấy thế mà...
... thế quái nào lại rơi vào phòng làm việc của chính mình lúc còn sống cơ chứ! Trên lưng ghế xoay bằng da vẫn còn treo chiếc áo vest đen anh thường mặc, bàn làm việc vẫn còn mớ tài liệu nằm hỗn độn lung tung, ở đầu bàn, bảng tên bằng đá nằm ngay ngắn bên cạnh chậu hạnh đào trắng, chạm trổ hai hàng chữ "Giám đốc - Park Jihoon".
Trong một giây ngây ngốc anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây phải chăng là cái gọi là hồn lìa khỏi xác, chu du khắp thế gian hết bảy bảy bốn chín ngày để thực hiện cho trót chuyện mà bản thân vẫn còn lưu luyến. Hay cái gọi là trọng sinh gì đấy, như trong bộ phim truyền hình Trần Tình Lệnh mà TV vừa chiếu mấy tháng trước, vậy thì mình đã trọng sinh vào thể loại gì rồi? Hay là... Hay là chuyện anh uống thuốc ngủ tự sát... vốn chỉ là một giấc mơ?
Đầu óc còn đang loay hoay phân tích tình hình thì cửa phòng mở, do quá đột ngột nên anh nhất thời không kịp phòng bị, không biết nên chui vào đâu trốn hay đứng đó tươi cười chào hỏi người sắp bước vào. Cũng chưa kịp nhìn lại bộ dạng mình lúc này, không biết có máu me bê bết như các âm hồn thường thấy trong phim ảnh hay không, không khéo dọa người ta sợ.
Nhưng anh không ngờ tới, người bị dọa cho sợ trước lại là anh. Người bước vào phòng lúc này, thân vận sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt xanh đen, tay cầm hồ sơ, gương mặt lạnh lùng cùng phong thái đĩnh đạc đầy tự tin. Người này không ai khác, chính là vị giám đốc cao cao tại thượng có tên khắc trên bảng đá kia, Park Jihoon.
Một Park Jihoon khác.
Anh ta lướt qua anh như thể anh không tồn tại, à mà có lẽ anh không tồn tại thật, vậy có thể loại trừ được trường hợp việc anh tự sát là giấc mơ. Buồn quá, mình chết thật rồi, anh thầm nghĩ.
Vậy đích thực, đây chính là thế giới song song, Jihoon đã vô tình bị hút vào một không gian 3 chiều nào khác rồi.
Jihoon đã chết tiến lại gần Jihoon còn sống, ho khan một tiếng, như lần nữa xác nhận sự vô hình của mình trong mắt đối phương, quả nhiên không nhìn thấy thật. Nhưng đứng ở khoảng cách này mới nhận ra, Jihoon còn sống này hình như vẫn còn trẻ hơn anh, chắc tầm hai bảy hai tám gì đấy. Thực sự cám giác đứng nhìn chính mình từ một góc độ khác như thế này không giống lúc nhìn mình trong gương, người trước mặt ngũ quan anh tuấn, mắt phượng mũi cao môi dày, chẳng trách ngay từ thời đi học đã có bao nhiêu cô gái theo đuổi.
Vậy mà anh chẳng để ai vào mắt, anh không thích con gái.
Ở không gian này trời đã tối, anh liếc mắt nhìn lên đồng hồ, chín giờ hơn rồi. Jihoon nọ vẫn chăm chú dán mắt lên màn hình laptop, đôi bàn tay liên tục lướt lướt gõ gõ trên bàn phím, thỉnh thoảng lại đưa lên dụi dụi đôi mắt đã mỏi mệt. Anh đứng nhìn mình như vậy rất lâu, cơ hồ chẳng cảm thấy mệt, chỉ muốn lên tiếng bảo người trước mặt hãy nghỉ ngơi một chút.
"Giám đốc, anh có trong phòng không?"
Có tiếng gõ cửa, là một giọng nói thân thuộc, giọng nói xuất hiện trong bao nhiêu giấc mơ mà Jihoon từng gặp, giọng nói gặm nhấm tâm hồn anh từng giờ từng khắc, có khi muốn xoa dịu, có khi muốn bóp nát.
Jihoon nọ không trả lời, tròng mắt không dao động, vẫn mãi chăm chú làm nốt công việc của mình. Jihoon biết lí do vì sao, anh ngày ấy, cũng đã từng cự tuyệt con người này.
"Em vào được không?"
Không đợi anh cho phép, người nọ liền đẩy cửa vào, tay cầm một giỏ thức ăn, miệng tươi cười cùng lúm đồng tiền sâu trên má.
"Cậu về đi."
"Anh ăn tối đi."
"Tôi không đói."
"Ăn đi mà. Xem này, em nấu cho anh món gà om măng, còn có canh cà chua trứng thịt bò. Anh ăn một miếng đi."
Jihoon nhìn lướt qua gương mặt lạnh lùng kia của chính mình, thoáng thấy ý cười, nhưng ngay lập tức thu liễm. Vốn luôn như vậy, bao nhiêu cảm xúc trong lòng, vẫn luôn tự mình cất giấu, chẳng bao giờ để ai hay.
"Cậu thật phiền phức."
Lời nói thốt ra vô tình, nhưng rốt cuộc vẫn chầm chậm mà xoay ghế đứng lên, tiến lại ghế sofa, nơi chàng trai nọ đã bày sẵn thức ăn nóng hổi thơm ngon.
"Cậu đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy được không?"
Jihoon định đút một muỗng canh cà chua vào miệng, liền ngừng tay lại mà mắng một câu. Người nọ chẳng vì bị mắng mà buồn, ngược lại còn cười tươi hơn, vươn tay xoa xoa mái tóc nâu của anh.
"Em biết anh không thích em, nhưng không sao, em sẽ thích anh cho tới khi chính miệng anh nói anh thích người khác."
"Ngu ngốc."
Ngu ngốc. Tôi có thích em, rất thích là đằng khác, em bằng con mắt nào lại nhìn thấy tôi không thích em?
Nhưng Guanlin à, đừng thích tôi, ngàn lần vạn lần xin em đừng thích tôi. Em tốt bụng, em xinh đẹp, em tài giỏi, đáng yêu. Là tôi không xứng.
Vị giám đốc cao cao tại thượng này, khi nãy một một hai hai đòi hoàn thành xong công việc, lúc này vừa ăn xong liền nằm bẹp trên ghế sofa ngủ say như chết. Guanlin bỗng nhẹ nhàng rút khăn lau miệng cho anh, rồi rón rén như sợ anh thức giấc mà dọn dẹp bàn làm việc, đóng laptop, cuối cùng hai tay bế ngang Jihoon đang ngủ, rời khỏi phòng đi xuống hầm xe của công ty. Jihoon đứng ở một bên nhìn, trong tim như có cỗ nước ngọt ngào ấm áp chảy qua.
Những hình ảnh này anh đều đã từng trải qua, chỉ tiếc là lúc ấy mình ngủ say quá, chỉ cảm nhận được một cách mơ hồ, đến tận bây giờ mới được chứng kiến rõ ràng như vậy. Anh có chút hối hận, hối hận vì mình đã đối xử không tốt với Guanlin, cũng hối hận vì mình đã... tự sát. Nếu như anh còn sống, có thể nào lại được trải qua cảm giác này một lần nữa không?
Đêm đó, Guanlin đưa anh về nhà mình, nằm ôm anh ngủ. Anh nhớ khi ấy, sáng hôm sau thức dậy, lúc mở mắt thấy mình đang nằm đối mặt với cậu, anh đã bất giác thấy tim mình đập liên hồi, máu nóng trong người chảy rần rần. Sau đó không biết ngượng mà dán sát lại, dụi đầu vào bờ ngực vững chãi, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người đối phương.
Chỉ đến khi Guanlin trở mình tỉnh giấc, anh mới khôi phục dáng vẻ lạnh lùng gai góc thường ngày của mình, quát tháo ầm ĩ cả một góc phòng.
Khi ấy, Guanlin hai mươi bốn tuổi, còn Jihoon hai mươi chín.