Chap 3

816 49 6
                                    

IE tỉnh dậy, ánh sáng chói mắt y hiện tại IE bây giờ đang bị quấn băng khắp tứ chi, miệng thì đang được truyền chất dinh dưỡng. JE đứng bên cạnh giường làm IE sợ hãi khiến máy đo nhịp tim liên tục chạy đến mức màn hình bị nhiễu đi một ít, JE có vẻ như rất khó chịu khi thấy biểu cảm đó nhưng chỉ lẳng lặng thay túi nước biển khác cho y.

IE thở phào nhẹ nhõng khi thấy JE rời đi, tiếng bước chân đã kết thúc nhưng lại có một tiếng bước chân khác vang lên. Người mở cửa là Russia nhưng không phải là mang vẻ trẻ con ngây thơ mà là đôi mắt sắc lẹm với cuốn sách trên tay, cậu nhóc đưa nó cho IE. Bên trong là một bảng mật mã để giao tiếp bằng mắt vì trong căn phòng này có camera, Rus nháy mắt vào cái thì trèo lên giường bệnh hơi bám IE.

-Nazi đi mất rồi, IE đọc truyện cho Rus nghe đi.

IE miết tay theo từng chữ, miệng lẩm bẩm giả vờ thuận theo cậu, Russia đã lưu nhớ kĩ và để lại cuốn sách cho IE với những lời ghi chú khiến y sốc.

"Cấu trúc của vũ khí mới đã được sửa hỏng và gửi đi, Ussr được giam ở khu hầm C gần kho vũ khí sinh học"

Quả nhiên không thể xem thường đứa con cả của Ussr được nhưng điều khiến IE quan tâm hơn là dòng chữ cuối trang sách.

"Một con chó tự đâm đầu vào tường rồi lại quay ra cắn bức tường"

IE biết Rus đang chửi y nhưng điều này lại khiến y ngộ nhận ra, tại sao phải nghe theo hai tên kia khi điều mà y mong muốn chỉ là một cuộc sống bình thường bên đứa con, IE khẽ đóng cuốn sách lại.

-Đây sẽ là lần cuối.....


-Anh Rus ơi ! Em lấy được khăn tay rồi

E.Ger vui vẻ ngây thơ đưa chiếc khăn cho Rus, tất cả đã nằm trong kế hoạch của cậu nhóc. Hôm nay Nazi sẽ đưa lũ trẻ đi chơi, Rus nhúng chiếc khăn vào bồn nước nóng và đắp lên mặt cậu, nước mắt muốn ứ ra nhưng cậu vẫn cố nhịn. Từng lớp nước khiến da cậu đỏ ửng lên, cậu nhanh chóng quay lại giường trùm kín chăn.

Nazi mở cửa phòng, lũ nhóc nhao nhao mong muốn được thoát khỏi cái phòng ngột ngạt suốt một tuần.

-Thưa....thưa ngài Nazi.... anh Rus bị cảm

Giọng Ukraine run run the thé sau lưng Belarus, Nazi liền bước tới mở chăn của Rus ra và sờ lên trán cậu. Russia tỏ vẻ mệt nhọc và đẩy cái khay thức ăn còn thừa hơn một nửa ra chỗ hắn.

-Bị sốt thôi phải không?

Giọng Nazi nghiêm nghị khiến Rus cũng phải run rẩy, Ukraine nhút nhát đơ luôn cả giọng.

-Con muốn ở lại !

Germany nói lớn trước mặt Nazi khiến Russia hơi hốt hoảng ngăn cản.

-Không được !! Sẽ bị lây đấy !

Nazi xoa cằm suy nghĩ rồi nhìn cả lũ.

-Thôi được ! Ta sẽ đưa tất cả còn Russia ở lại, ta sẽ nhanh chóng trở về.

Germany quay lại nhìn Rus với ánh mắt đáng thương trước khi bị W.Ger kéo đi. Russia thở phào, suýt nữa là vỡ kế hoạch.


[Phạm nhân đặc biệt] 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ