Không giống như những gì K lo sợ, chiến tranh Trịnh - Nguyễn cũng đã chấm dứt được 6 năm, đời sống Đàng Trong về cơ bản khá ổn định, phát triển. Đàng Ngoài còn đang bận đánh nhau với tàn dư họ Mạc và các chúa Bầu nên cũng không còn là mối nguy hiểm.
Tuy nhiên, tình hình tại Nhật Bản lại không mấy lạc quan. Nhật Bản đang ở trong thời kỳ Toả Quốc, việc giao thương với cả Đàng Ngoài lẫn Đàng Trong đều bị giới hạn. Quan hệ bang giao giữa Đàng Trong với Nhật Bản có vẻ khá khẩm hơn, tuy nhiên cũng không còn được như trước. Ở Đàng Ngoài, việc trao đổi lụa - bạc của công ty Đông Ấn Hà Lan đang ở giai đoạn suy thoái. Tuy nhiên, chỉ duy nhất Trung Quốc và công ty này được phép vào lãnh thổ Nhật Bản, dù bị hạn chế ở bến cảng Nagasaki. Còn lại, tất cả những người phương Tây bước chân lên Đảo quốc đều sẽ bị giết chết mà không cần xét xử. Người Nhật Bản không được đi ra khỏi Đất nước, mà người muốn hồi hương cũng chẳng được chào mừng. Nếu K trở lại Nhật Bản, Hưng e lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu gia đình K đang ở đấy chờ đợi, liệu Hưng có thể làm gì được chứ?
Dạo này K bắt đầu tìm được vài manh mối của gia đình mình ở Nhật Bản, K thường chạy ngược, chạy xuôi, tới tối mịt mới về. Có nằm mơ Hưng cũng chẳng thể tưởng tượng, có ngày phải chong đèn chờ người yêu, khác gì Vũ Nương không? Một mặt Hưng muốn giữ K cho riêng mình, nhưng mặt khác, Hưng cũng sợ 1 ngày Hưng biến mất, tốt nhất K vẫn nên có gia đình bên cạnh. Còn giả dụ có phải theo K về Nhật Bản, suy đi tính lại, Hưng cũng chẳng thấy phiền hà. Tính sơ sơ như thế này, nếu không xuyên không về lại Hà Nội được, thì coi như số trời, Hưng ở rể Nhật Bản. Còn nếu tự nhiên đang ngồi ngắm núi Phú Sĩ, trời bắt xuyên không về thời hiện đại thì cùng lắm là bị trục xuất về Việt Nam. Tính ra vẫn lời chán. Giờ ngày nào cũng được K chăm sóc, cưng chiều, mỗi khi rảnh 2 đứa lại lôi nhau ra tập nhảy, kể ra chịu khổ, chịu nhục tí cũng không thành vấn đề.
Mỗi tối khi về nhà, việc đầu tiên K làm chính là sà vào chỗ Hưng nằm, hôn nhẹ lên trán Hưng và thủ thỉ: anh nhớ Hanbin nhiều thế này này. Nhưng tối nay K có vẻ đầy tâm trạng. Thay vì đánh thức Hưng dậy, K ngồi gục mặt xuống bàn. Hưng nhẹ nhàng tới, ôm K từ phía sau, cảm nhận cả thân thể K đang run lên từng chập.
- Hanbin à, anh nghe tin ba mẹ ở Nhật Bản đang bị ốm nặng. Ngày đó, năm 15 tuổi, vì giận cha mẹ, anh ra tận Kẻ Chợ tự lập, nào ngờ Đại Việt bị phân đôi, muốn quay lại cũng khó khăn. Ngày em trai mất, anh cũng không biết mà trở về. Ba mẹ anh chờ anh mòn mỏi 2 năm, cuối cùng họ đành phải lên tàu trở về cố quốc. Anh nghe nói, cả dọc đường đi, mẹ anh khóc nhiều tới nỗi mắc bạo bệnh. Hanbin à, giờ anh nên làm sao hả Hanbin?
- K, anh đã nói anh dở nhất là yêu thương. Nhưng không, em lại thấy, đấy mới là điều anh giỏi nhất. Bao lâu nay em thấy anh dằn vặt vì cái chết của em trai, vì nỗi nhớ gia đình khôn xiết. Đừng để cả quãng đời còn lại phải hối tiếc vì không gặp được cha mẹ mình.
- Anh nhớ nó quá thì phải làm sao đây? Giờ 2 người 2 thế giới, anh biết làm sao để cho nó biết anh nhớ nó bây giờ?
- Anh đã thử viết thư cho em ấy chưa? Từ giờ, mỗi khi nhớ em ấy, anh hãy viết 1 bức thư, bỏ trong hộp thiếc nhỏ, chôn sâu xuống lòng đất. Làm như thế, nỗi nhớ trong anh sẽ nguôi ngoai, và biết đâu em ấy cũng đọc được.
- Nhưng anh sợ mất Hanbin, anh không thể nào mạo hiểm được. Giờ việc vào được Phù Tang với người nước ngoài vô cùng khó khăn. Anh chỉ sợ...
- Thật sự không có cách nào sao?
- Nay đoàn thương nhân Hà Lan báo tin cho anh bảo họ tìm được cách đưa 2 chúng ta về cảng Nagasaki. Người Hà Lan đã chiếm đảo Formosa (Đài Loan thế kỉ 17) và họ có tuyển một số người bản địa. Họ định sẽ nói dối chúng ta là người của công ty Đông Ấn để sang Phù Tang buôn bán. Thương điếm của công ty Đông Ấn ở Hội An bị đóng cửa từ hơn 30 năm trước, nhưng dạo này họ vẫn luồn lách vào được đây. Mấy người đó hay tụ tập ngay tiệm rượu chỗ chân cầu. Họ muốn mai anh sang để bàn bạc kĩ. Thật sự anh không biết, anh không hề muốn vì bất cứ lí do gì mà em gặp nguy hiểm.
- Còn em, em không hề muốn K của em phải sống trong đau khổ. K, hãy cùng sang Phù Tang gặp ba mẹ, được không?
Hanbin nhón chân, dùng 2 tay quàng cổ K, kéo nhẹ xuống để môi K chạm môi mình. Giá như Hanbin gặp K năm 15 tuổi, ngày hôn 5 lần kiểu này, thể nào cũng cao thêm được ít nhất 10 phân!
Nhưng đêm hôm sau Hưng chờ mãi không thấy K về, lòng như lửa đốt. Chỉ là đi bàn bạc kế hoạch, có nhất thiết 3h sáng rồi vẫn chưa xong? Hưng lập tức khoác lên người bộ kimono của em trai K, rảo bước về phía tiệm rượu.
3h sáng nhưng dưới lầu, thương nhân Hà Lan vẫn ngồi phè phỡn uống rượu, trông vẻ mặt như thể vừa trúng đậm mẻ hàng. Thế kỉ 17 chính là thời đại Hoàng Kim của Cộng hoà Hà Lan, tuy nhiên, càng về cuối thế kỉ, tình hình kinh tế của họ càng trở nên sa sút. Chỉ cách Anh có vài trăm km, Hưng hi vọng họ có thể hiểu vốn tiếng Anh của mình:
- K đâu?
Hưng gằn giọng.
- K? K nào? Hay là cái thằng nhóc Nhật Bản si tình tối nay ấy hả? Haha, nó bị ông bà già bắt cóc rồi.
Kẻ khác chen vào:
- Trời ơi, nó tin chúng ta bọn mày ạ. Tới lúc bị tống lên tàu, nó hét lạc cả giọng. Kể cũng tội, nhưng ai bảo thời thế khó khăn, ông bà già nó quăng cho 1 đống bạc, sao nỡ từ chối.
- Không biết con bé Hanbin người yêu nó giờ này ở đâu. Tội ghê cơ, yêu trúng con trai Thủ hộ Đại danh mà không được về cùng hưởng phúc, hahahaha.
Hưng giận đến phát run, tay nắm chặt tới gần như bật máu. Giờ này nghĩ tới cảnh K đang tuyệt vọng trên boong tàu, Hưng giơ tay lên, chuẩn bị giáng xuống toàn bộ nỗi uất hận trong lòng. Bỗng ai đó nắm cổ tay Hưng lại:
- Chill out, bro!
BẠN ĐANG ĐỌC
KBin - Hãy Gọi Ta Là Đại Ca
Fiksi PenggemarMột câu chuyện Xuyên Không giữa Hưng và K ạ. Và bối cảnh của truyện bay từ Hà Nội qua Hội An rồi chèo thuyền qua Hàn Quốc nhé ^^ Truyện cố gắng bám sát thực tế nhất có thể nên hi vọng mọi người sẽ thấy nó thật ạ. Truyện giải thích lí do K lấy nghệ...