still a little sapling, just a sprout

538 70 0
                                    

Au: Pajamagirl

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1451892/mother-knows-best

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người không cover hay mang truyện đi đâu ạ :< Mình cảm ơn.

__________

"Con có muốn nói gì về chuyện đó không?"

Yerim vẫn giữ im lặng, chạy ra giật mở cửa chính ngay khi chiếc xe mới dừng lại.

"Giáo viên của con đã gọi cho cô và báo rằng con đã đấm một bạn khóa trên," Seungwan bắt đầu, cô hít vào một hơi sâu và đóng cửa lại. "Con đã đấm vỡ mũi bạn ấy, và bây giờ khi cô quan tâm đến nó thì con còn chẳng muốn nói chuyện với cô."

Cô bé vẫn chịu đựng khi đá chiếc giày ra khỏi chân mình.

"Con thực sự không có gì để nói sao?"

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

"Cô gần như đã không thể thuyết phục cậu bé không làm to chuyện này lên," cô tiếp tục. "Con phải thấy may mắn khi cô là người nghe điện. Nếu Umma con mà ở nhà khi nhà trường gọi đến, con chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối đấy." Cô thở dài và cảm thấy đôi vai mình trĩu xuống. "Con chỉ cần nói với cô, squirt. Cô biết Umma con và cô mới lấy nhau vài năm," cô thở dài lần nữa, "và cô cũng biết cô không phải mẹ con, nhưng-"

"Cô nói đúng."

"Về chuyện gì?"

Yerim cuối cùng cũng dừng lại việc nhìn chằm chằm xuống sàn mà ngước lên nhìn Seungwan, cái nhìn sắc lẹm, lạnh lẽo được thừa hưởng từ mẹ của cô bé. "Cô nói đúng. Cô không phải là mẹ ruột của con."

Seungwan cảm thấy trái tim cô vỡ vụn, cổ họng nghẹn lại khi cô cố nói lên điều gì đó. Cô nhìn theo đứa trẻ mà mình đã nuôi lớn trong 13 năm cùng với Joohyun và cố ngăn những giọt nước mắt của mình trào ra khi cô bé bước lên những bậc thang.

_____

Joohyun đặt chùm chìa khóa của mình vào chiếc bát bằng gỗ ngay khi nàng bước vào nhà. Nàng cởi giày ra và nói lớn, "Chị về rồi đây!"

"Em đang ở trong bếp!" Seungwan nói với ra.

"Chào em yêu," Joohyun nói, đầu dựa vào vai của vợ mình, nàng vòng tay ôm lấy eo cô. "Ngày hôm nay của em thế nào?"

"Vẫn như mọi khi thôi," tóc vàng hờ hững đáp, rồi tiếp tục việc nấu ăn của mình. "Mấy đứa đứa ngốc nghệ sĩ ở studio nghĩ rằng họ có thể làm tốt việc của em."

"Nhưng chị chắc rằng em-" Nàng dừng lại khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cô khi tiến đến hôn lên má người kia. "Em sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra hả?"

"Không có gì đâu," tóc vàng lắc đầu. "Chỉ là một số việc ngu ngốc ở chỗ làm thôi."

"Em có muốn kể cho chị nghe về nó không?" Nàng hỏi, kéo vợ mình vào vòng tay của nàng. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mà nàng yêu. "Vợ chị có nói rằng chị là người giỏi lắng nghe đó."

Seungwan cuối cùng cũng mỉm cười. "Đúng vậy, chị lúc nào cũng thế," cô xác nhận, đặt một nụ hôn lên môi nàng. "Nhưng thật sự đấy, không có gì đâu. Chỉ là công việc thôi. Chị biết thỉnh thoảng em lại nhạy cảm như thế nào mà," cô cười.

[Trans] mother knows bestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ