Tháng sáu, tập huấn doanh số lý của Đại học Duyên Tân gửi giấy báo đến.
Thành phố Duyên Tân nằm phía đông Nam Thành, là thành thị vùng duyên hải có kinh tế phát đạt nhất, cũng là một thành phố duyên dáng đáng để đến du lịch.
Người cha thổ hào của Quý Trì biết cậu sẽ cùng các bạn sang thành phố bên tham gia thi, liền đưa ra yêu cầu phải dùng phi cơ tư nhân đưa bọn họ qua.
Một đề nghị này bị Quý Trì nghiêm khắc từ chối.
Qua bên đấy cũng mất khoảng hai giờ, ba cậu lái xe đưa mọi người đến sân ga ngoại thành, thời gian đi mất nhiều hơn, không sai biệt lắm đều tới nơi.
Hơn nữa quan trọng nhất là phi cơ tư nhân phi gì đó... cậu đi thi, có thể bình thường thì phải bình thường chút!
Hưởng thụ xe lửa, tận hưởng bầu trời, còn có vị biển ập vào mặt, thoải mái cực kỳ.
Thành phố Duyên Tân đúng là hoa viên cư trú thích hợp, ra khỏi ga tàu cao tốc, cách đó không xa còn có thể nhìn thấy lâu đài ven biển, ánh sáng thành thị đều trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.
Quý Trì như đứa trẻ muốn chạy trên bờ cát, kết quả bị Vương Hiểu Phong xách về, dẫn cả nhóm đến khách sạn đã đăng ký trước.
Thời gian bắt đầu đấu vòng loại rất khẩn trương, hiện tại đã quá giờ Ngọ, cho nên lão Vương dặn họ nhất định phải nghỉ trưa.
Nhưng đều là mấy đứa mười sáu mười bảy chưa lớn, đến địa phương xa lạ, lại còn là vùng duyên hải xinh đẹp như vậy, từ cửa sổ khách sạn có thể trông thấy biển rộng xanh thẳm, ai có thể quy củ ngủ trưa ở khách sạn được nữa.
Chung cư của bọn họ là một bộ lof phòng xếp, giữa trưa Ôn Niệm Niệm lén gõ cửa phòng Quý Trì, nhỏ giọng nói: "Quý huynh, đi bờ biển chút không."
Quý Trì ngó lão Vương ngủ gà ngủ gật trên sô pha dưới lầu, tay đặt ở bên miệng đáp: "Chờ tớ thay quần đã."
Vài phút sau, Quý Trì mặc một cái quần đùi hoa dưa hấu sảng khoái, đeo dép lào, cùng Ôn Niệm Niệm rón ra rón rén chạy.
Không ngờ vừa xuống lầu đã đụng phải thần canh cửa Giang Dữ, cậu mặc một thân áo sơ mi trắng, ngồi một mình trước quầy bar, thìa trong tay quấy ly cà phê hương khói lượn lờ.
Nắng chiếu xuống làn sóng lóng lánh, rèm cửa sổ sát đất bị gió nhẹ lay động, ánh mặt trời dừng trên gương mặt trắng nõn tuấn tú.
Áo sơ mi thả rộng tới cúc áo số hai, cổ thiên nga thon dài, tựa như tác phẩm hoàn mỹ nhất của Chúa.
Ôn Niệm Niệm cho Giang Dữ mấy kí hiệu, ý bảo bọn họ muốn ra ngoài chơi, ngàn vạn lần đừng đánh thức lão Vương ngủ gà ngủ gật trên sô pha.
Giang Dữ nhấp một ngụm cà phê, thong dong nói: "Buổi chiều thi, không được chạy loạn, đi lạc không ai tìm các cậu."
"Sẽ không lạc đâu." Ôn Niệm Niệm và Quý Trì đã chạy đến cửa, thay dép lê.
Giang Dữ bưng ly cà phê đi đến gần, bình tĩnh nói: "Tốt nhất không ra ngoài, tất cả lấy cuộc thi làm trọng, nếu lão Vương biết......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp
Ficção AdolescenteEditor: Kỷ Kỷ Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa🎓 Đây là bộ đầu tay của mình, có thể nói là như "hạch", khuyến cáo mọi người cân nhắc trước khi xem. Nếu bạn muốn được đọc một tác phẩm edit chỉnh chu có thể ghé sang bộ "Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên...