Dĩ Trình Vũ chỉ gửi tới đúng một bức hình, thậm chí còn trực tiếp dùng số điện thoại cũ của lão mà nhắn tin giống như muốn thẳng thừng khiêu khích. Chuyện đã tới nước này, Dĩ Trình Vũ cậy sau lưng mình là cả một thế lực cho nên không hề kiêng dè, chẳng tới mấy phút sau đã gọi luôn một cuộc điện thoại tới cho Vương Nhất Bác.
"Lục gia à Lục gia, mày không ngờ tới đúng không?" Tiếng cười khả ố của lão truyền qua đầu dây, vọng tới bên tai khiến dạ dày xộc tới từng cơn buồn nôn.
"Từ lúc mày lệnh cho lũ chó của mày truy cùng giết tận tao, mày hẳn phải nghĩ đến ngày này rồi chứ? Khi mà mày huỷ hoại đời tao đến trắng tay, đem công sức của tao biết bao năm ròng đổ sông đổ bể, khiến tao trở thành một thằng tội phạm phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột cống dơ bẩn, mày lại không nghĩ tới lúc con chuột đó thoát thân, sẽ quay lại cắn mày sao?"
"Tiểu Chiến đâu?" Hắn nghiến răng, lời nói phát nghẹn nơi cuống họng đã trở nên run rẩy: "Dĩ Trình Vũ, mày muốn gì?"
"Lục gia thật là nóng vội."
"Dĩ Trình Vũ!!" Vương Nhất Bác đỏ mắt gầm lớn.
"Mày không ở địa vị có thể lớn giọng với tao được đâu. Nên nhớ là người yêu bé nhỏ của mày vẫn đang ở trong tay bọn tao đây." Đối phương thản nhiên đáp lại, thanh âm cợt nhả khiến người ta căm hận.
Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, gằn ra từng chữ: "Tao cảnh cáo mày..."
"Thật ra chẳng cần tới dây trói, nó vẫn sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường không cựa quậy..." Giọng nói biến thái nỉ non cất lên, tựa như còn mang theo vài phần khoái cảm ghê tởm: "Da thịt mềm mại nhẵn nhụi, chỉ cần dùng chút lực là có thể khiến thân thể nó hằn lên từng vết tích..."
"Mày câm mồm! Mau câm mồm vào cho tao!"
"Khuôn mặt xinh đẹp vì chịu đau đớn mà đỏ bừng, tiếng rên rỉ cất lên trong vô thức..."
"Dĩ Trình Vũ, tao nhất định sẽ giết mày!"
"Mày biết vui nhất là gì không? Nó sẽ không chống cự, lẳng lặng nằm đó cầu xin kẻ khác chà đạp..."
"Nếu như mày dám động đến một sợi tóc của em ấy, ông đây sẽ băm vằm mày ra cho chó ăn!"
Dĩ Trình Vũ chậc chậc hai tiếng, chỉ trong giây lát, phía bên kia truyền tới một tiếng ma sát da thịt như bị roi quất tới, vô cùng chói tai. Có tiếng thở rất khẽ cất lên, như có như không, dù vậy vẫn khiến cho hắn cảm thấy trái tim mình đau đến ngừng thở, mạch máu nơi thái dương đập mạnh liên hồi, bàn tay siết thành quyền thô bạo đấm lên chiếc bàn kính thuỷ tinh khiến nó nứt vỡ từng mảnh.
"Nghe thấy không? Làm tao mất hứng hậu quả sẽ rất khó lường. Nhưng mày biết đáng sợ hơn, là phật lòng ai không?"
Lão vô cùng thích chí nói: "Còn nhớ rõ cha mình tên là gì chứ?"
Vương Nhất Bác nắm chặt lấy điện thoại trong tay, lặng thinh không nói nổi thành lời.
"Vì mày mà Jaedent bị huỷ đến không còn một mảnh. Cho nên, đã tới lúc ngài ấy muốn tính sổ nợ cũ với mày rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanficTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...