Q1. Chương 44 - Sau này chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa

159 15 0
                                    

"Tiểu thư, hôm nay Linh thị đưa cho em bức thư này."

Sau khi dìu ta vào phòng, Chi thị cẩn thận đóng lại cửa phòng rồi mới rút một bức thư từ trong ngực đưa cho ta.

Ta đọc bức thư của Linh thị tới hai lần, sau đó mới chậm rãi đốt nó đi. Những gì nàng ấy thông báo về không khác mấy so với những gì ta dự đoán, điều ngạc nhiên duy nhất là có vẻ Đoàn Nhữ Hải không thần thông quảng đại như Trần Thuyên kỳ vọng. Hắn thành công thâu tóm toàn bộ hệ thống cửa hàng của ta nhưng lại không khiến cho các bên cung cấp hàng quen thuộc hài lòng.

Điều này cũng dễ hiểu, mấy năm nay thỏa thuận mua hàng giữa ta với các bên cung cấp đều là thanh toán năm phần khi nhận hàng, năm phần còn lại sau một tháng. Tuy nhiên, bởi vì yêu cầu quá gấp từ trong cung, có lẽ Đoàn Nhữ Hải đã dùng lẹm vào một phần tiền hàng. Đen cho hắn, ta từ trước đến nay vốn có tính đa nghi, tiền lãi hàng năm sau khi tính toán đều chia làm mấy phần gửi nhiều tiền trang khác nhau dưới nhiều tên khác nhau, chỉ giữ lại duy nhất bảy phần thuộc về Trần Thuyên để duy trì hoạt động của Bách Nguyệt hội. Kể từ khi tỉnh lại ta đã lệnh Linh thị tìm mọi cách từ từ rút hết số tiền ta có trong tiền trang cốt để bảo toàn không cho phần tiền này bị người khác động vào.

Không có tiền mặt thanh toán, đương nhiên Đoàn Nhữ Hải đành phải cắn răng bán tống bán tháo hàng hóa trong kho ngay trước mùa cao điểm mua sắm, số tiền thu lại chắc chắn chỉ đủ trả tiền nợ của đợt hàng trước chứ còn lâu mới đủ tiền cọc năm phần cho đợt hàng mới. Vì lý do này, có thể hiểu được vì sao không ít mối cung cấp các mặt hàng bán chạy như gốm sứ, tơ lụa đều vô cùng tức giận, nhất quyết tăng giá bán, thậm chí có nơi còn đưa ra tối hậu thư nếu Đoàn Điểm đại thương gia không ra mặt giải quyết thì sẽ cắt đứt toàn bộ liên hệ.

Ôi quả báo nhãn tiền, đọc xong bức thư của Linh thị quả thật ta muốn phá ra cười, để sự tình đi tới nước này, bảo sao mà vẻ mặt của Đoàn Nhữ Hải hôm nay lại khó coi đến như thế. Tính toán một chút ta ngoắc tay cho Chi thị nói.

"Chi thị, ta muốn gặp mặt một người, em tìm cách bí mật đưa người ấy vào trong phủ tướng quân. Cố gắng đừng để người ngoài cảm thấy nghi ngờ."

...........................

Sau ngày gặp mặt với Trần Khánh Toàn, quả nhiên ba ngày tiếp theo Trần Thiệu Nghĩa đều đặn tới phủ thượng tướng. Hắn còn giữ lời hứa tới mức không những đến thăm mà còn canh tư tờ mờ sáng đã tới gõ cửa để cùng cả nhà ta rèn luyện buổi sáng. Mấy ngày này, do chân ta bị thương nên đương nhiên là được đặc cách không phải luyện công cùng mọi người, tuy nhiên theo lời cha nói : Dù thân bệnh nhưng ý chí không bệnh, ngày nào ta cũng bị dựng dậy từ canh tư gà gáy, quấn chăn bông ngồi bên cạnh nhìn mọi người luyện công. Mà tình cờ làm sao ngày nào Trần Thiệu Nghĩa cũng cố tình dưỡn dẹo múa thương đao trước mặt ta cho tới khi ta bị thương khí của hắn làm cho hắt xì vị lạnh thì hắn mới nhe răng cười hớn hở dừng lại.

"Hắt xì ... sịt."

Ta khổi sở khịt mũi nhìn anh ba Phạm Ngũ Thương đang đối chiến với Trần Thiệu Nghĩa. Hôm nay họ không dụng thương đao mà chính là kiếm, tuy không tạo ra nhiều luồng gió lạnh nhưng kiếm khí cũng văng khắp nơi, cây cối xào xạc, lá rụng lả tả. Hai người bọn họ tư thái uy phong lẫm liệt, cơ bắt cuồn cuộn, mồ hôi sáng bóng rớt tong tỏng dưới cái cằm xinh đẹp của Trần Thiệu Nghĩa. Hắn vừa đối kiếm, đôi mắt hoa đào thi thoảng lại liếc qua nhìn ta khiến mặt ta nóng như phát sốt. Bọn tỳ nữ trẻ tuổi trong phủ hú hét huyên náo, khăn tay vung phần phật, còn thằng cu Phạm Ngũ Sơn ngồi cạnh ta thì phấn khích không thôi, chỉ huy bọn trẻ con vỗ tay ầm ầm.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ