Hội liên lớp thật ra chỉ là buổi họp hữu nghị bồi đắp tình cảm giữa hai lớp, những bông hoa nhựa đủ màu được dán lên tường bằng băng keo trong suốt, nhờ ánh nắng ấm áp ngoài cửa chiếu qua đổ xuống thành ngàn hoa sặc sỡ, xung quanh mọi người náo nhiệt chơi mấy trò học từ show tống nghệ trên TV, cách thức phong phú đủ để ai cũng có thể tham gia. Châu Chấn Nam cúi đầu nghe tin nhắn wechat, bên tai đúng lúc vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ trời vang, giọng nói phát ra từ tin nhắn thoại lại trầm thấp, vào tới tai cậu chỉ còn như luồng khí thoảng qua.
Người gửi tin nhắn là Trương Nhan Tề, con trai người bạn thân thiết nhất thời trung học của mẹ cậu, cũng là đàn anh khóa trên của cậu. Mặc dù không tính quá thân quen, nhưng ở nơi phương bắc xa xôi này có thể nghe được chút âm điệu cố hương, lại trùng hợp bạn chung với nhau cũng không ít, nên có thể nói hai người mới gặp mà như quen biết đã lâu. Trương Nhan Tề còn tự xưng là anh trai, rất quan tâm chăm sóc cậu, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng chú ý dặn dò, ngay cả bình giữ nhiệt mẫu thân đại nhân gửi tới tạm để ở chỗ Trương Nhan Tề, anh cũng sẽ tráng qua nước sôi một lần, sau đó đổ đầy trà thảo mộc tốt cho sức khỏe rồi mới đưa cho cậu.
Hội liên lớp lần này cậu mới chỉ báo qua loa vài câu, không nói rõ quy mô lớn nhỏ, nên lúc này khi Châu Chấn Nam còn đang ngồi trong phòng học cắn hạt dưa nhìn thiên hạ chơi trò chơi, nội tâm Trương Nhan Tề đã tự bày ra một cảnh homestay nam nữ ngổn ngang cạn chén quẩy quên trời đất, nhưng có trời mới biết khi cậu liếc nhìn ra xa, lớp trưởng hai lớp còn đang khoanh tay mỉm cười nhìn nhau đầy ôn tồn hòa nhã.
Trương Nhan Tề liên tục dặn cậu đừng uống rượu, giữ tấm thân trong sạch, không nên ham vui mà cùng con gái nhà người ta vui vẻ, dù quần áo chưa kịp cởi cũng khó tránh mang tiếng xấu. Châu Chấn Nam cũng lười giải thích, để mặc anh hiểu lầm, cậu có chút hưởng thụ cảm giác Trương Nhan Tề vì cậu mà lòng nơp nớp không yên, ngay cả khi đôi lông mày sắc nét kia nhíu lại vì lo lắng, cậu vẫn cảm thấy có chút ngọt.
Mỗi lần nghĩ đến đây, Châu Chấn Nam lại không nhịn được mà cười. Đuôi mày khóe mắt cậu trời sinh sắc sảo, có chút hướng lên, nhưng chỉ cần cười một cái cả khuôn mặt đều sẽ mềm mềm, xinh đẹp giống kẹo dẻo gấu con, có ngọt ngào có ngây thơ, khiến nữ sinh xung quanh không khỏi nổi lên lòng mẹ bao la, nhìn cậu cười quá đáng yêu mà chủ động hỏi một chút: "Có chuyện gì sao, trông cậu rất vui nha?" Mặc dù bình thường Châu Chấn Nam sẽ không để tâm, nhưng lúc này tâm tình tốt, cậu híp mắt cười đáp lại: "Mình thấy trò chơi thú vị."
Cô gái nhỏ hướng mắt nhìn lên bục, mọi người chơi game đang tới đoạn cao trào, nam nữ phải bắt đội với nhau cười đầy ngại ngùng, đứng ngoài nhìn một lúc cũng đủ thấy không khác gì kịch bản mấy show tống nghệ, chẳng có gì mới mẻ. Nữ sinh trong lòng nghĩ có lẽ bạn nhỏ Nam Nam lúc thi đại học ý chí tự quản quá nghiêm, không hay xem TV nên mới thấy thú vị đi.
Cô không ngờ Châu Chấn Nam nói tới chính là trò chơi của riêng cậu, tự biến bản thân thành cây trêu mèo đi chọc Trương Nhan Tề, buộc mọi chú ý và tâm tư của anh ấy đặt lên mình không ngừng tăng cao, cậu cảm thấy mình chỉ ngày càng lời chứ không thiệt.
YOU ARE READING
[edit: nam dĩ nhan dụ] huynh trưởng như cha
Fanfictionhuynh trưởng như cha (长兄如父) tên cũ: huynh trưởng như mộc cp: châu chấn nam/trương nhan tề | nam dĩ nhan dụ tác giả: 千尺浪 edit bởi mình, đã có sự đồng ý của tác giả - có lẽ có chút ooc - và trời thì có chút lạnh rồi (nênlàmìnhkhôngcốýđâuhuhu) 'cổ thụ...