Người duy nhất

513 10 5
                                    

Ngọn lửa bùng lên. Khoảnh khắc thứ chói loà nóng rực đó liếm vào thân thể bất động của đại ca, Phương Thành quay đầu bỏ đi. Y cứ nghĩ bản thân sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, nhưng không, y chỉ cảm thấy căm thù, cùng phẫn nộ. Người thân duy nhất của y đã chết rồi, thế thì nhất định sẽ có ai đó phải trả giá cho chuyện này, phải bồi táng cùng đại ca.

Từ nơi hoả táng cho đại ca trở về, Phương Thành không biết nên làm gì, chỉ loanh quanh một mình trong khoảnh vườn nho nhỏ của bản thân, âm thầm nghĩ ngợi về những việc mình cần làm sắp tới. Đêm đông giá lạnh, gió rét như mưa. Người đứng bên cổng, tịch mịch u sầu. Phương Thành nhìn thấy người đến, đáy lòng bùng cháy, miệng lại khẽ khàng nở nụ cười, yếu ớt dịu dàng gọi. "Lục đại pháp sư!"

Thở dài, đưa tay thân thuộc mở cổng rào xiêu vẹo, Lục Diễm tiến vào đứng cạnh Phương Thành, đưa tay vuốt đi bụi tro trên tóc y. "Đêm nay, ta ở lại cùng đệ nhé?"

Phương Thành từ nhỏ đã mồ côi phụ mẫu, chỉ có một huynh trưởng, vừa làm anh vừa làm cha, tình cảm giữa cả hai tốt vô cùng. Giờ huynh trưởng đi rồi, còn đi tức tưởi như vậy, dù y kiệm lời chẳng nói gì thì Lục Diễm vẫn biết, y đang rất đau khổ. Nhẹ cười dịu dàng, Phương Thành đáp lại lời đề nghị của Lục Diễm. "Đêm nay cả làng ăn mừng diệt được yêu quái, pháp sư mà không cùng mọi người thì mọi người sẽ mất hứng lắm đó."

Bàn tay Phương Thành chậm rãi siết lại dưới tay áo. Nhưng y không phải xúc động vì đề cập tới yêu quái, y xúc động vì y chợt nhớ ra, đêm nay, đại ca của y phải từ giã cõi đời còn cả làng thì đang vui vẻ ăn mừng. Đời này có còn công đạo hay không? Lục Diễm thở dài lắc đầu. "Mọi người vui vẻ cũng đâu cần đến ta. Đệ... cần ta hơn. Đêm nay không ở cạnh đệ, ta không yên tâm."

Quay nhìn Lục Diễm, Phương Thành chớp chớp mắt, từ khoé mắt xinh đẹp thơ ngây hiện tại nhuốm đầy buồn rầu, ứa ra hai giọt nước trong vắt. Đau lòng, Lục Diễm kéo y ngả đầu vào ngực mình, nhỏ giọng an ủi. "Khóc đi, ta biết đệ khó chịu, đệ khóc đi, sẽ thoải mái hơn."

Phương Thành để mặc nước mắt tuôn trên má nhưng nét mặt đau buồn vì không ai nhìn thấy nữa mà chậm rãi trở nên lạnh lùng vô cảm. Lúc y thật sự cần, Lục Diễm ở đâu? Bây giờ mới xuất hiện, còn có ý nghĩa sao?

Phương Thành làm sao không nhớ được lòng mình đối với Lục Diễm đã từng là thứ cảm xúc gì. Ngày chưa tai hoạ, bản thân cùng đại pháp sư của làng gắn bó thân thiết, Phương Thành hạnh phúc lắm, nhận đủ kiểu chúc phúc của mọi người. Đại ca còn từng mơ mộng sẽ mua một đôi trâu thật đẹp để làm quà cưới cho y cùng Lục Diễm. Nam nhân yêu nam nhân, nhưng Phương Thành chưa từng bị kỳ thị và xa lánh, chỉ vì đối phương chính là đại pháp sư của làng. Trong làng, địa vị của Lục Diễm rất cao, năng lực lại càng cao hơn. Lũ lụt hạn hán, chỉ cần hắn ra tay, đều giải quyết được hết. Đến lúc yêu quái xuất hiện, cũng không làm khó được hắn.

Yêu quái này từ đầu không ai biết là loại gì, chỉ biết nó xuất hiện từ một thành trấn biên ải phía bắc. Yêu quái này mang hình dạng một làn khói đen, thích tấn công nam nhân bằng cánh cắn vào cổ tay họ. Nam nhân nào bị nó tấn công xong thì liền to bụng sinh con liên tục cho tới chết. Đứa trẻ sinh ra chính là một yêu quái nhỏ, vừa chào đời liền biến thành khói đen bay đi tấn công nam nhân khác.

Người duy nhất - Đoản đam mỹ sinh tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ