Chap 17

706 89 7
                                    

Là ba mẹ cậu...

Họ đứng trước cửa, mẹ cậu nhìn cậu bằng đôi mắt hoảng hốt và thất vọng tột độ, ba cậu thật sự đang rất giận dữ, mắt ông đỏ hằn những giây tơ máu, mẹ cậu đã không thể chịu nổi cú sốc mà mình vừa tận mắt thấy nên đã ngất đi, ngay trước mặt cậu và anh, cậu hét lớn tên mẹ cậu trước khi thấy bà thả lỏng cơ thể, hoảng hốt mà những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào trên gương mặt.

Bác quản gia cùng những người giúp việc trong nhà giúp nhau đưa bà lên phòng, riêng ba cậu, ông vẫn đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu hướng về cậu và anh. ba mẹ luôn hy vọng cậu sẽ có một người vợ và là một người chồng chứ không phải như cảnh tượng ông vừa nhìn thấy.  cậu thấy ba mình như thế, đôi chân từng bước tiến lại gần ông, nhưng ông quát lên bắt cậu phải dừng lại .

"ĐỪNG BƯỚC ĐẾN ĐÂY"

"ba....ba..."

Cậu nức nở khóc lớn mà gọi ông, tiếng gọi phát ra từ cậu cũng khiến ông đau thắt ruột gan. nhưng chắc chắn ông sẽ không để con trai ông dính vào những tên như thế này, nó phải cưới vợ và phải có con, đó mới là điều ông muốn.

"cậu là ai ?"

"ba...ba.. anh ấy"

"TA KHÔNG HỎI CON"

ông quát lớn khiến cậu im bặt, nước mắt chảy không ngừng trên gương mặt xinh đẹp. Anh chứng kiến cậu như thế mà không cam lòng, tiến lại gần kéo cậu ra phía sau mình mà lên tiếng

"cháu là người yêu của khoa, bác đừng mắng em ấy, em ấy không làm gì hết"

"cậu mau rời xa nó cho tôi"

"cháu xin lỗi, nhưng cháu và em ấy rất yêu nhau, chúng cháu không thể xa nhau được"

cậu lúc này từ sau lưng anh cũng bước lên nói với ba cậu, cậu muốn chiến đấu vì tình yêu của cậu

"ba, con yêu anh ấy mà ba, con không thể xa anh ấy đâu ba"

vừa nói vừa khóc, ba cậu lúc này ông nhìn thấy cậu vì một thằng con trai khác mà dám nói những từ yêu đương đấy khiến ông không thể chấp nhận, vung tay lên tát cho cậu một bạt tai mạnh, anh lúc này nhanh tay hơn đẩy cậu ra phía sau mình mà hứng trọn bạt tai của ba cậu, cậu thấy anh hứng trọn cái tát cho mình lại liền nức nở khóc lóc

"ba...ba"

"hoàng khoa không có tội, bác đừng đánh em ấy, bác có thể đánh cháu, bác sinh ra em ấy, bác sao có thể mạnh tay với con mình như vậy"

"cậu...."

ông điên tiếc không nói nên lời, hành động và lời nói vừa rồi của anh lại càng làm ngọn lửa giận dữ của ông lớn hơn bao giờ hết.

"mau, các ngươi đánh nó đến chết cho ta"

"baaaaa, không được đánh anh ấyyy"

ông gọi người của ông đến, ra lệnh họ đánh anh đến chết, cậu vì thế mà la toáng lên, chạy lại phía anh thì bị một tên ôm chặt giữ người cậu lại để không cho cậu lại gần anh.

"baaa, con xin ba, đừng đánh..., đừng đánh anh ấy nữa... anh ấy sẽ không chịu nổi mất, ba ơi ba..."

cậu khóc nấc lên nói không ra hơi, gỡ người mình khỏi tên kia nhưng hắn quá khoẻ so với sức của cậu đã rất yếu vì đã khóc quá nhiều, cậu nhìn anh bị những tên to cao đấy đánh tới tấp, họ quá đông và khoẻ mạnh để anh có thể chống cự, máu chảy từ môi, mũi, tay chân như muốn rụng rời.

ông nhìn thấy cậu khóc hết nước mắt vì tên đó cũng rất đau lòng, khoé mắt ông chảy vài giọt lệ, nhưng ông không thể hiểu cậu rằng cậu muốn gì mà chỉ muốn cậu làm theo ý của ông.

cậu lúc này hoảng loạn, đá mạnh vào chân của tên kia, hắn đau đớn ôm chân mà thả tay đang giữ lấy cậu, cậu chạy loạng choạng đến bàn, vô lấy con dao trên đĩa trái cây khiến trái cây trên dĩa rớt lăn lóc xuống sàn.

cầm con dao khứa lên cổ tay mình, cậu lúc này nhìn ba cậu, trái tim như tan vỡ, giọng nói không được rõ ràng nhưng đủ để ông có thể nghe và hiểu được lời cậu nói

"ba, nếu như ba không dừng lại, ba hãy coi như không có đứa con trai này"

cậu cầm con dao khứa vào cổ tay, máu bắt đầu nhỏ ra, đau đớn tột cùng nhưng nó chẳng là gì so với vết thương trong tim cậu hiện giờ, nước mắt vẫn tuôn ra trong đôi mắt đau khổ

"các người.... các người mau dừng lại, nếu còn đánh anh ấy nữa, TÔI SẼ CHẾT TRƯỚC MẶT TẤT CẢ CÁC NGƯỜIIIII"

"Khoa, nghe ba, bỏ... bỏ nó xuống đi con, ba sẽ không cho người đánh cậu ta nữa"

ông lúc này cũng bật khóc, những giọt nước mắt ông chảy trước mặt cậu, phía dưới là người cậu yêu đang nằm không thể cử động, máu me be bét chảy ra từ anh khiến lòng cậu quặn thắt

"không phải con đã nói với ba rồi sao, con không thể sống thiếu anh ấy mà.... ba không hiểu con... nếu hiểu con thì ba đã không ra tay tàn độc với anh ấy như vậyyy"

cậu vừa nói vừa hét lớn, con dao trên cổ tay vì tác động của cậu càng khứa sâu vào khiến tay cậu đổ máu rất nhiều, ông không thể nhìn con trai mình tự sát được, ông cũng khóc mà từng bước tiến lại gần cậu hơn

"ba hiểu... khoa ơi ba hiểu mà... bỏ dao xuống, đừng làm hại bản thân mình con ơi"

cậu lắc đầu, đôi chân lùi dần, đôi mắt vô hồn trống rỗng, rồi rạch mạnh một đường xuống cổ tay, con dao rớt xuống, máu chảy không ngừng.

Cậu ngất xuống nền đất lạnh lẽo, trước đó chỉ thi thoảng nghe được tiếng la của ba cậu, cậu nhìn anh nằm đó, tay cậu vươn lên hướng đến phía anh, cũng đã cậu đổ máu cùng anh, đôi mắt bắt đầu nhắm lại với màn đêm trong cậu.

.
.
.
.
.

Fic ngắn quá nên fic sau bù nha :(( cám ơn tất cả ~

Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

 Tình Em Và Anh  - BinRikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ