- Ba má tôi là người cực cực nghiêm khắc. Tối mai ra mắt ba má tôi, cô phải cực cực đàng hoàng. - Minh Hạo đi qua đi lại, chĩa đầu bút vào Mẫn Nhi từ đầu đến cuối.
- Hazzz...Mình nghĩ gì mà đồng ý thế này chứ. - Mẫn Nhi than vãn.
- Trật tự, cô phải thay đổi toàn bộ, từ cách ăn mặc đến cách cư xử.
- Là ?
- Hazzz...óc cô để trồng cây à ? Ngày ra mắt, cô phải ăn mặc sang trọng, đàng hoàng chứ đừng có kiểu style xì tin dâu hở hang thế này, kể cả style chất lì của mấy kiểu con gái ăn chơi nữa. Bỏ, bỏ hết... Thôi đừng nói nhiều nữa, đưa tôi về nhà cô đi.
- CÁI GÌ ??? Mới quen nhau mà...ông...ông...đồ tồi, đồ dê già, đồ...
- IMMMMMMMMMMMMM... Tôi tới nhà cô để sửa soạn đồ đi gặp ba má tôi. Cô nghĩ gì thế hả ?
~
~
~
Dừng chân trước cửa nhà to khủng bố trong cái Ginza cũng khủng bố to.
- Nhà tôi đây, vô đi.
- Nhà đẹp hen. - Minh Hạo bắt đầu dò xét căn nhà này xem cô có giấu vũ khí tấn công cậu không.
- Bên trái là phòng tôi, kế đó là phòng đựng quần áo và phòng đựng giầy, nữ trang, thích dò gì thì dò đi. (Cả một căn phòng chỉ để đựng quần áo ư o.O)
- Hòm, let's me see. Quần áo cũng đẹp đấy nhưng... quá ăn chơi, chả hợp tí gì với phong cách công sở để lọt vào mắt mẹ tôi.
- Có phải tôi yêu anh thật đâu mà cần lọt vào mắt. - Mẫn Nhi chép miệng. - Tối nay anh đi ăn cùng tôi chứ ?
- Ăn ngoài ? Thôi, để tôi đi chợ, về trổ tài cho cô xem. - Nói rồi Minh Hạo tiến ra cửa.
- Nhớ mua Berberin nhé.
- Là cái gì ?
- Thuốc chống đau bụng, tiêu chảy và ngộ độc thực phẩm.
- Thôi đi tiểu thư, đi chứ ? - Minh Hạo hất cằm về phía cửa.
- Anh đang rủ rê tôi đấy à ? - Mẫn Nhi nháy mắt giỡn cợt.
"SẦMMM..."
- Tôi đùa mà. - Cô nàng gọi với theo.
~
~
~
30' phút...
- Tôi về rồi...đây. Ớ, nhỏ đi đâu rồi ta ?
- Anh ở đâu khi mà em cần anh nhất, anh ở đâu khi màn đêm tối. Em cứ chạy về phía chân trời...- Một giọng hát cất lên liên hồi.
- Giọng ai hát vầy ta. - Minh Hạo tò mò tiến vào căn phòng có ánh đèn đỏ, lại nghi ngút khói
"Cạch..." - Cậu khẽ mở cửa cảnh giác.
Hé một mắt qua cửa...
Chưa thấy gì ? Chỉ thấy khói mù mịt...
Có chuyện gì ? Cháy ?
Hé tiếp một mắt nữa...
Vẫn là khói...nhưng có dáng người.
Mở toang cửa : "Cháy ! Có cháy ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta là cho nhau...
De TodoMấy đứa mình cứ thế mà ở bên cạnh nhau thôi. Không hứa hẹn, không tương lai. Chỉ cần biết hiện tại mình đang là của nhau. Đời có bao nhiêu, cứ yêu thương cho đến hết cuộc đời này đi, cho dù anh không phải một nửa của em, nhưng đã yêu là yêu cho hết...