Author: Yunsias@Livejournal
Bản dịch có sự đồng ý của tác giả
Translator:Nabi|Beta-reader:Fuuyuki
Genre: fluff
Rating: PG
Pairings: 2Jun
mê mải trong thanh âm của những vệt sao băng lướt quanh mặt trăng
nhưng tôi không thể ngắm chúng bay lượn đêm nay, người yêu ơi
tôi bận ngắm nhìn em
Anh ngồi giữa một nơi vô định, bóng tối cho phép anh trong bất chợt quên đi vai trò, trách nhiệm của mình, vào lúc này, anh không phải là leader của nhóm nhạc thần tượng Beast, và dứt khoát không phải một người đào giếng trên chương trình tv. Anh chỉ là một ai đó đang xa nhà.
Tất cả những gì anh thấy là ánh sáng ấm áp từ đống lửa trại và hình dáng mờ nhạt của những chiếc lều, chúng đủ xa anh để anh tưởng như chỉ mình mình trên thế giới này.
Không… anh không phải là người duy nhất trên thế giời này. Xét cho cùng, vẫn còn một người đang đợi anh ở Seoul.
Anh mỉm cười với ý nghĩ này.
Cậu ngồi ở giữa ban công, sự huyên náo và lộn xộn ngay lập tức bị gạt đi bên kia cánh cửa trượt. Đằng sau sự che chắn của cánh cửa, cậu cho phép mình được tạm bỏ đi gánh nặng của trách nhiệm đặt lên vai mình khi leader vắng mặt. Ở một mình đồng nghĩa với việc cậu được phép gỡ xuống hình ảnh mà mình luôn luôn khoác lên khi đứng trước các fan và các thành viên trong nhóm.
Những chuyển động náo nhiệt của Seoul ở xa cậu đủ để tiếng ồn không vẳng được đến tai. Sông Hàn lấp lánh dưới kia, và cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng mình đang ngay bên cạnh nó.
Cậu nhớ những lần đi bộ, bàn tay ấm áp của người đó nắm lấy tay mình và những cái hôn dịu dàng dưới một vòm trời sao.
Cậu vẫn đang đợi.
Anh thấy một, hai, ba, bốn, năm ngôi sao băng và ước cho mỗi thành viên của mình một điều ước.
Ngôi thứ sáu lướt qua.
Tôi ước giờ cậu ấy ở đây, bên tôi.
Cậu thở hắt ra khi thấy một ngôi sao băng.
Không phải cậu chưa thấy sao băng bao giờ. Chỉ là khi đến thành phố, những chiếc đèn đô thị và đèn đường đã trở thành thứ thế chân thảm hại cho tạo vật lấp lánh trên bầu trời đêm kia.
Tôi ước giờ anh ấy về đây, bên tôi.
Doojoon: tôi vừa thấy sao băng, tôi xin với chúng sớm về đến với cậu đó
Junhyung: đừng lãng phí tiền nhắn tin nữa.
Doo Joon: đừng lăn tăn về vấn đề chi tiêu xa xỉ. tôi sẽ nhắn thật nhiều tin cho cậu chừng nào tôi muốn >… (và tôi biết cậu đang cười toe toét như thằng ngốc)
Jun Hyung: đừng có nhắn tin nữa và về đây đi (và tôi không cười toe toét như thằng ngốc)
Doo Joon: awwww.. tôi cũng nhớ cậu lắm tôi sẽ về sớm thôi (ồ có chứ)
Jun Hyung: Gì cũng được (sao mà cậu biết)
Doo Joon: (…vì tôi nhắm mắt lại và cảm thấy em đang ở ngay bên tôi)
Jun Hyung: (… cậu đang đem lời trong mấy bài yêu đương nhảm nhí của bọn choai choai cho tôi đấy à? -_-)
Doo Joon: (Tôi vút đi thật nhanh, có lẽ tôi chính là ngôi sao băng muốn bao bọc em)
Jun Hyung: (… im đi)
Doo Joon: (… vậy người yêu ơi đừng thức giấc rời khỏi giấc mộng này, ohoh)
Jun Hyung: thần cupid, làm ơn, cho con người yêu mới đi
Doo Joon: (em không thể trốn chạy, tình yêu có nghĩa chỉ dành cho em và tôi nah nah nah…)
Jun Hyung: Tôi đi ngủ đây, cậu cứ thử nhắn trả lời xem. Chính tôi sẽ buộc cậu vào máy giặt nếu cậu làm thế.
Doo Joon: (tôi sẽ đặt lên môi em nụ hôn chúc ngủ ngon và nán lại bên đến khi em chìm vào trong mộng)
“hyung, đừng có nhe răng cười nữa. trông anh như tên hề ấy, làm em phát khiếp”
“im đi ngủ đi nếu chú mày không muốn rửa bát ngày mai”
Thi thoảng, cậu ghét Doo Joon và cái tính nhăng nhít của anh ấy. Thi thoảng cậu ghét chính mình bởi không thể ngăn mình bật cười bởi mọi thứ về anh.
Nhưng giờ đây, cậu thừa nhận rằng nụ cười đó sẽ không bao giờ rời xa cậu, ít nhất là đến hết đêm nay.
Tôi không cần sao băng, tôi chỉ cần cậu ở đây, bên tôi.
.End.