trời đêm vẫn như cũ một màu tăm tối lạnh lẽo, gió buốt thâm u luồn lách qua khe cửa lọt vào bên trong căn phòng bài trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. trên giường lớn một màu trắng ngần, joohyun tiều tụy ngồi đó, ánh mắt đục ngầu có chút sưng lên bởi vì khóc quá nhiều mà khe khẽ híp lại, tóc vàng rối tung mà trượt nhẹ trên vai cô. cái hình ảnh nhợt nhạt bất đồng này nếu như để kẻ khác nhìn thấy chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được, vị công nương lãnh ngạo mỹ miều của nước anh hóa ra cũng có ngày trở nên chật vật như thế.
tuy cô đã hùng hồn tuyên bố với bennadic rằng chính mình sẽ tìm cách thoát khỏi đây, thế nhưng nhìn xung quanh mà xem, ngoài chiếc giường lớn cùng một cái bàn tròn phía đối diện ra thì trong căn phòng này tất cả đều vô dụng, thoát khỏi cái nhà tù này đúng là chỉ có nằm mơ.
nhưng chẳng lẽ cứ để thế này mãi ư? joohyun siết chặt hai nắm tay vào nhau, đầu mày tinh tế xoắn xuýt lại, bất lực mà thở ra một hơi, trong đầu bất giác nhớ đến hình ảnh người nọ gào gọi tên cô, khóe mắt thoáng cái liền trở nên ảm đạm."taehyung, anh còn sống hay đã chết?"
còn sống hay đã chết...
...
bên ngoài, cách căn phòng của cô chỉ một cánh cửa, bennadic hai tay đút túi quần đang trầm mặc đứng. mái tóc tinh mỹ được gã tùy ý buộc ngay phía sau gáy, duy chỉ còn vài sợi lặng lẽ đung đưa trước vầng trán có chút lạnh lùng, cũng theo một trình tự nào đó nghiễm nhiên che khuất đi đôi mắt sắc sảo.
"báo cáo boss, người của chúng ta đã bắt được seulgi, còn bên phía theo dõi jimin cho biết chúng đã đánh vào biệt thự louis, nhưng..."
bennadic hơi chút khó chịu khi thuộc hạ của mình cất lên từ 'nhưng', gã nhíu mày khẽ liếc sang, tên thuộc hạ đối diện với ánh nhìn ngập tràn chết chóc ấy liền không dám thích ứng lắp bắp tiếp tục: "...nhưng jimin đã sớm chạy khỏi đó, còn cắt đuôi của chúng ta, hiện tại người của chúng ta vẫn chưa tìm ra hắn."
hừ lạnh, bennadic coi như chẳng mấy e dè về sự phản kháng bất chợt của jimin, cũng không phải là không thể tìm ra hắn, chẳng qua gã muốn biết hắn đang muốn giở trò gì mà thôi. quả nhiên, vẫn là gã dự liệu sớm ngày dùng cô gái kia khống chế nó, nước cờ cuối cùng này phải dùng sao cho thật tốt mới được.
dường như nhớ tới điều gì, bennadic giương mắt nhìn về phía hành lang trải dài một mảng u uất phía bên cạnh, thanh âm phát ra nơi cổ họng thoáng dịu đi: "tình hình của seungwan lúc này thế nào?"
"toàn bộ người của seokjin đều chết hơn phân nửa, trong đó còn có quản gia ted."
vậy là mày đã bỏ rơi bọn chúng sao seokjin? mày chọn đứa con gái đó, ruồng bỏ toàn bộ gia tộc mình? khóe miệng chậm rãi khẽ nhếch, bennadic xoay người từng bước dung nhập vào khúc hành lang thập phần quỷ dị, tiếng cười u lãnh chập chờn phiêu tán trong không gian đặc mùi cuồng vọng. tên thuộc hạ sợ hãi đứng đó, ánh mắt lại chẳng thể ngăn nổi sự hiếu kì mà nhìn mãi về phía bóng lưng gã, lại nghe vào tai sự phân phó tàn nhẫn ấy, cúi mình tiếp nhận mệnh lệnh nhuốm đầy huyết nhục đổ nát:
"tập hợp tất cả người của báo đen, đêm mai lập tức san bằng cả gia tộc louis."
người của seokjin, quản gia ted, nhưng chừng đấy vẫn không đủ, hoàn toàn không đủ. so với thảm cảnh mà mười năm trước gia tộc hắn làm đối với gã mà nói, ngay cả một chút cũng không thể nào khiến gã nguôi giận.
tiếng bước chân lạnh lẽo rõ ràng vang lên trên khúc hành lang vắng người, bennadic vừa đi vừa ngoan độc cười nhạt, bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang kết nối đến người nào đó trên màn hình. hai chữ hoseok helsing cứ thế mà hiển hiện ngay giữa bóng tối, chỉ kịp nghe píp một tiếng, ngay lập tức thanh âm bị sóng điện bóp méo bên kia điện thoại lẳng lặng vang lên: [ bennadic? ]
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...