Chương 117

784 18 3
                                    

Tại ngoại ô yên bình, hoa đào vẫn rực rỡ như cũ, cỏ xanh vừa mới sinh trưởng lại bị cháy đen.

Một tòa nhà đổ nát bị cháy thành tro, đợi cho đến khi người ở trạm dịch nhận được tin tức từ Vân Phượng Loan chạy tới thì cũng đã cháy sạch chỉ còn sót lại bức tường ngã sập cùng vài cọc gỗ than, khói đen mù mịt như đang bám vào lòng người, khi Ngự Lâm quân dập xong ngọn lửa cuối cùng, dọn dẹp đống phế tích thì tìm thấy xác người nắm chính giữa căn phòng lớn.

Thi thể đã bị thiêu rụi hoàn toàn biến dạng, một mùi tanh tưởi bốc lên, cũng không khó để nhìn ra tư thế đang nằm nghiêng, đầu gối cuộn lại, trong lòng ôm chặt cái thi thể nhỏ nhỏ khác.

Bọn họ mang thi thể ra ngoài, lại thu thập qua loa một chút bốn phía quanh cái xác, đồ trang sức chưa hoàn toàn bị thiêu rụi đặt sang một bên.

Thái y bước đến đầu tiên, xem xét cái xác qua loa, rồi rút ra kết luận, nhìn qua đúng là xác của người con gái tuổi còn trẻ, hơn nữa dựa vào dáng người này cùng lời nói của Vân Phượng Loan kết hợp với những thứ còn sót lại trên mặt đất không nhiều lắm thì chắc chắn không sai là Thái tử phi.

Tin tức một khi truyền ra, người chạy tới trước tiên là Hoàng đế và Hoàng đâu đang ồn ào lập tức trầm mặc, Hoàng hậu nhìn thi thể đã bị thiêu cháy, nhất thời trong lòng dâng lên trăm nỗi cảm xúc, bà phất tay, sai người phong tỏa tin tức, lại cho người kiểm tra xung quanh có manh mối gì khả nghi không, cuối cùng để thái y đắp vải trắng lên thi thể, còn mình xoay người, cúi đầu nói với Hoàng đế: "Hoàng thượng... Chuyện này, trước khi chưa điều tra rõ ràng, trước tiên vẫn nên không cho Thái tử biết, cũng đừng để đồn đại lan rộng khắp nơi, thương tích của Thái tử, không thể để chuyện của Thái tử phi giày vò nó."

"Trẫm biết, hoàng hậu, Hoàng thái tôn ra sao?" Hoàng đế thở dài, như cũng thương tâm vì chuyện này.

"Ở chỗ của thần thiếp, hết thảy đều khỏe mạnh, giờ Thái tử phi lại xảy ra chuyện này, thần thiếp nhất định sẽ nuôi nấng nó." Hoàng hậu luôn cúi đầu, nét mắt phức tạp khó dò.

"Vậy cũng được... Ôi, tại sao lại xảy ra tai nạn đau lòng như thế này? Đúng rồi, Duệ vương phi còn nói những gì?"


"Thân thể nó không thoải mái, ngoại trừ nói thấy Y Hoàng vừa nghe được tiếng trẻ con khóc ở trong nhà truyền ra liền như điên dại nhất quyết đi vào đó, cũng không nói gì nữa, nghe thái y nói, nó bị kinh hách, hiện đang an dưỡng, để nó an tâm lo cho cái thai trong bụng, thật sự không nên đến hỏi thêm gì nữa." Hoàng hậu từ tốn đáp.

"Được rồi, chờ nó khỏe hơn, lại đến hỏi tiếp..." Hoàng để thở dài.

Chỉ chốc lát, một tên Ngự lâm quân từ trong đống hoang tàn chạy đến, quỳ xuống trước Hoàng đế và Hoàng hậu, hai tay dùng vải trắng dâng thanh trường kiến bị cháy đen lên, bẩm báo: "Thuộc hạ phát hiện vật này trong đống phế tích!"

"Cái này..." Hoàng đế nhận lấy trường kiếm, trong mắt hiện lên một tia thống khổ: "Vừa rồi thái y có nói, Thái tử phi bị người ta đâm một kiếm xuyên tim, sau đó mới bị thiêu cháy..."

"Chuyện này quả thật không hề đơn giản như thế, vẫn nên cho người của Hình bộ đến kiểm tra thôi." Hoàng hậu giơ tay áo che che miệng: "Hiện giờ, xem ra cái chết của Thái tử phi không đơn giản là chết cháy, có lẽ có kẻ đứng sau sai khiến... Hoàng thượng, có kẻ dám miệt thi tôn nghiêm hoàng thất, ngài nhất định phải xét xử nghiêm minh! Tìm ra hung thủ, báo thù cho Thái tử phi!"

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ