Tính đi ngủ, nhưng nghĩ sao, Hưng ngó ra phía đầu tàu lần nữa. Nghĩ có chán không cơ chứ, nhìn Dịch Tường não nề thế kia, sao Hưng nỡ bỏ mặc thằng bé mà về buồng. Hưng liền khoác thêm chiếc áo, tiến về phía Dịch Tường:
- Ta bực cậu lắm, nhưng mà ta cũng thương cậu nữa. Xem này!
Hưng liền làm mấy động tác nhảy, hi vọng tâm trạng cậu ấy tốt hơn. Cái chiêu này lần nào Hưng cũng xài, mà lần nào xài cũng thành công. Có điều, ngăn đá đóng tuyết lâu ngày, ít cũng phải mất vài giờ đồng hồ mới tan hết. Dịch Tường giữ vẻ mặt lạnh lùng biết bao năm nay, để cậu ta cười cũng phải kì công làm trò mèo thêm một lúc. Thấy sắc mặt Dịch Tường chưa biến chuyển nhiều, Hưng đưa tay nâng cằm Tường lên nói:
- Ê, cười đi, mai ta cho ăn kẹo.
Dịch Tường phì cười. 17 tuổi người ta thèm cái gì chứ ai còn thèm kẹo nữa. Quả thật, khả năng an ủi của Hưng không phải dạng vừa. Hưng liền ngồi ngay xuống cạnh Dịch Tường, trước khi cậu chàng bật mode Chill lại.
- Tường nè, tàu cũng sắp tới Phù Tang, chúng ta cũng sắp phải chia tay rồi. Tôi biết đây không phải là chuyện của mình, nhưng ba mẹ cậu chắc hẳn đang rất buồn lòng. Tôi biết cậu yêu ba mẹ rất nhiều, nhưng đã bao giờ cậu nghĩ, ba mẹ cậu cũng yêu cậu nhiều lắm. Nhìn đứa con thân yêu của mình ngày đêm nhớ thương, rầu rĩ, cậu nghĩ họ có cam lòng không?
- ...
- Dù chỉ ở với nhau một tuần, nhưng tôi có thể cảm nhận được, một ngày của cậu là một chuỗi những công việc lặp đi lặp lại, tôi không thấy niềm vui trong mắt cậu, tôi không thấy vẻ trông đợi mỗi khi ngày mới bắt đầu. Đừng chỉ ở mãi trên tàu, cậu hãy xuống đất liền, đi tìm đam mê của mình đi. Như tôi, tôi mê nhảy, mỗi khi gặp chuyện buồn, tôi đứng dậy, bật nhạc lên và đắm mình trong đó. Tôi có thứ để theo đuổi, tôi có cái giúp tôi vực dậy tinh thần. Còn nếu cứ mãi tự nhấn chìm mình trong đau thương, sẽ có ngày chúng ta thấy mình dưới đáy vực thẳm. Cậu không cô đơn, cậu chỉ khép lòng mình quá chặt.
Tay Dịch Tường nắm chặt, vai cậu run run. Hưng ghé sát lại, đặt đầu Dịch Tường lên vai mình, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.
- Mai tôi sẽ giúp cậu tìm ra niềm vui của mình nhé!
Mới tinh mơ sáng Hưng đã dậy, chuẩn bị 1 đống giấy, bút. Hưng còn cắt giấy, làm thành bộ bài 52 lá, Uno, thêm cả bộ Ma Sói. Tí nữa Tường bảo đam mê của Tường là đánh bạc thì lỗi này chính xác thuộc về Hưng rồi. Hưng tính hôm nay sẽ cùng Tường ngồi vẽ vời, nhảy nhót, đàn hát, chơi bài. Nói chung trò nào Hưng nghĩ ra được, Hưng sẽ bắt Tường thử qua hết. Hưng chỉ mong, trước khi Hưng đi, Dịch Tường có thể nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất cha mẹ. Hi vọng em ấy tìm được 1 công việc em yêu thích, tìm được 1 người để yêu thương, và tìm được một bến bờ để neo đậu.
Kế hoạch của Hưng diễn ra hoàn hảo, khiến tụi Hà Lan cũng phải mắt tròn mắt dẹt. Đã bao giờ chúng thấy Dịch Tường cười nhiều như hôm nay đâu. Hoá ra chàng công tử Chill cũng lắm tài lẻ, vẽ cũng đẹp, mà nhảy cũng ra gì, kém K xíu xiu thôi à...
Nghĩ tới K, Hưng lại thấy buồn. Giờ này chắc K đã về được tới nhà. Không biết K có còn giận ba mẹ vì đã nói dối. Không biết K có nhớ Hưng không, có ăn uống cẩn thận không, có...
- Hanbin, anh xem nè, tên này chơi ăn gian phải không?
- Không phải, rõ ràng con này lớn hơn con này mà...
Cả lũ lại tiếp tục cãi nhau chí choé, Hưng bất giác mỉm cười. Ít nhất giờ Hưng không cần phải lo lắng cho Dịch Tường nhiều nữa rồi. Cả tối hôm đó, mọi người hát hò, uống rượu tới tận gần 2 giờ sáng, coi như buổi liên hoan, chuẩn bị chấm dứt một hành trình.
Theo lịch, hôm nay tàu sẽ cập cảng. Hưng nóng ruột, chỉ ngủ được vài ba tiếng là đã thức giấc. Hưng xỏ chân vào đôi dép, định chạy ngay ra mạn tàu, hi vọng sớm thấy Phù Tang. Chỉ hôm nay thôi, Hưng đã có thể đi tìm K, nghĩ tới ấy, Hưng cảm thấy lòng chộn rộn không nguôi. Tuy nhiên, vừa mở cửa Hưng đã thấy Dịch Tường ngồi ngoài đó.
- Dịch Tường? Cậu chưa ngủ hay đã thức rồi đấy.
Dịch Tường ngẩng mặt lên, nhìn Hưng, mắt bỗng ánh lên một nụ cười. Dịch Tường lắc lắc đầu, trước khi nhìn Hưng một lần nữa, rồi lại gục mặt xuống đất.
- Cậu sao vậy? Giờ này còn chưa ngủ sao? Mắt thâm quầng rồi kìa.
- Tối qua tôi nghĩ tới việc hôm nay anh sẽ đi nên cảm thấy buồn. Tôi nghe lời anh bảo, đi vẽ tranh, làm thơ, nhảy, hát, thậm chí còn tự ngồi chơi bài 1 mình, nhưng cảm giác trong lòng không hề bớt khó chịu. Đến bây giờ thì tôi mới biết, hôm qua tôi cười nhiều thế không phải bởi mấy trò ấy vui...
- Không sao, tại đồ nghề ít nên tôi chưa giới thiệu được cho cậu nhiều trò khác. Miễn là cậu quyết tâm đi tìm niềm vui cho mình, nhất định cậu sẽ tìm thấy thôi.
- Tôi nghĩ là tôi tìm thấy rồi. Hanbin à, lúc nãy nhìn anh tôi mới nhận ra, niềm vui của tôi, hoá ra là vì Hanbin nên mới đến.
Hưng sững người. Đây chính là điều Hưng không mong muốn nhất. Tường khổ quá rồi, nếu không thể là người giúp Dịch Tường bớt khổ, ít nhất Hưng cũng không nên làm nguyên nhân khiến nỗi khổ ấy thêm dài.
Nhưng Hưng đâu có sự lựa chọn?
- Tường, cậu biết là tôi không thể mà.
- Vậy, nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu tôi chứ?
Xa xa, Phù Tang bắt đầu lấp ló trong màn sương sớm...
BẠN ĐANG ĐỌC
KBin - Hãy Gọi Ta Là Đại Ca
أدب الهواةMột câu chuyện Xuyên Không giữa Hưng và K ạ. Và bối cảnh của truyện bay từ Hà Nội qua Hội An rồi chèo thuyền qua Hàn Quốc nhé ^^ Truyện cố gắng bám sát thực tế nhất có thể nên hi vọng mọi người sẽ thấy nó thật ạ. Truyện giải thích lí do K lấy nghệ...