Tiểu Mã Ngốc

1.9K 107 9
                                    

Đinh Trình Hâm hôm đó là ngày đầu tiên chuyển sang trường mới, ngôi trường nổi tiếng danh giá ở Bắc Kinh chính là nơi có nhiều công tử tiểu thư con nhà giàu đang học, nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chẳng ai có thể so được với Đinh Trình Hâm cậu đây, bản thân có cha mẹ cưng chiều, nhà lại giàu mạnh không thua gì cổ đông lớn mạnh trong thế giới, cậu còn giỏi đánh đấm bla bla, nói tóm lại Đinh Trình Hâm là người không dễ đụng vào

(rầm) tiếng cửa lớp đập mạnh vào Đinh Trình Hâm khi cậu vừa chuẩn bị bước vào lớp khiến cả lớp giật mình quay sang cửa nhìn, một tên to con gần cửa lớp bật cười thành tiếng khiến cả lớp cũng vì vậy mà cười theo (rầm, xoảng) Đinh Trình Hâm sau khi bị cánh cửa va phải không những không té còn bình tĩnh đạp vào cánh cửa đó thật mạnh khiến nó đập ngược vào trong vỡ kính, đám học sinh mồ hôi nhễ nhại dùng ánh mắt kinh hãi nhìn cậu, nhìn kỹ họ mới hoảng loạn nhận ra cậu là Đinh Trình Hâm, tên Lam Phong kia là đụng phải người không dễ đụng rồi

" Mới ngày đầu tiên đã gặp phải con chó hoang nào rồi " cậu vào lớp trả lời qua loa câu hỏi của thầy rồi lếch cái thân lười biếng về chỗ ngồi, cậu không quan tâm ông thầy kia nói gì mà chỉ úp mặt xuống bàn ngủ đến trưa giờ ra chơi. Cậu ngồi chéo chân trên ghế nhìn ra xa xa thấy có một đám người đang dồn một người con trai vào trong góc tường, nhếch môi lên thành một nụ cười ranh mãnh cậu từ từ bước đến chỗ của bọn chúng, bàn tay được xem là thon thả khiến bao nhiêu chị em mơ ước đang đặt lên vai người kia, (bốp) cú đánh như trời giáng của cậu khiến tên kia choáng váng mà ngã xuống đất

" Mẹ nó thằng nào dám đánh bố " tên vừa lên tiếng là Phương Khanh, tên đầu gấu của trường, nó quay sang nhìn thấy cậu định lao đến đánh lại nhưng cậu lại bình tĩnh đưa chân lên đạp vào chỗ hiểm của nó, nó quằn quại ôm lấy giữa quần không ngừng rên rỉ la hét, cậu nhanh chóng xử hết đám kia rồi đến bên chàng trai đang sợ hãi kia, không nói không rằng liền kéo người đó lại vác lên vai, trước khi đi còn không quên đạp cho nó thêm mấy phát

Đến phòng Y tế, cậu để người mình vừa vác đi lên giường nằm nghỉ, nhìn vết bầm trên mặt chàng trai này cậu đột nhiên sót lắm, nhan sắc đẹp thế này tại sao lại bị thương trên mặt chứ, đi tìm chút thuốc trong chỗ bà cô Y tá, cậu cẩn thận tỉ mỉ xử lí vết thương cho người mà cậu cho là * Không Quen Biết * đó xong xuôi cậu định sẽ về lớp nhưng lại khựng lại khom người xuống hôn trộm người kia, à tên cậu vừa trị thương cho đã ngủ từ đời rồi
.
" Cậu nói Mã Gia Kỳ á? Cậu tại sao lại hỏi về tên biến thái đó làm gì " một bạn học sinh bất ngờ khi Đinh Trình Hâm vừa nhắc tới cái tên mà toàn trường đều sợ hãi tránh xa

" Biến thái? " chân mày nhíu lại khi người kia vừa gọi Mã Gia Kỳ là tên biến thái, tay cậu từ từ siết chặt thành nắm đấm tiếp tục dò la tin tức của người kia

" phải, cậu ta biến thái vô cùng, cậu nghĩ đi, trai lại có tình cảm với trai, cậu không thấy bệnh hoạn biến thái sao!? " tên đó lại tiếp tục nói bằng giọng chanh chua đáng ghét của mình, vừa dứt câu xong cậu liền đấm thẳng vào mặt tên đó, Đinh Trình Hâm khinh bỉ phun ra cho nó lời cảnh cáo rồi rời đi xuống phòng y tế, Mã Gia Kỳ đã tỉnh từ lâu, cậu đứng trước cửa nhìn vào trong đã thấy anh đang ngơ ngác nhìn xung quanh, mỉm cười nhẹ cậu mở cửa bước vào bên trong

" Chàng trai ngốc, đã khỏe hơn chưa? " Đinh Trình Hâm đưa tay định chạm vào anh thì người đó đã giật mình lùi về sau " không cần sợ, tôi không phải đến giết anh đâu mà lo "

" Cậu là ai? " anh đề phòng quan sát cậu qua đôi mắt của mình, anh cảm thấy người trước mặt không hề tầm thường, hình như lúc trưa cậu ta là người đã cứu anh khỏi đám người của Phương Khanh

" Đinh Trình Hâm "

" Đinh Trình Hâm....cái tên nghe rất hay, nhưng sao tôi lại thấy nó quen thuộc đến như vậy, tôi đã từng quen cậu bao giờ chưa? " Anh có chút tò mò vì cái tên này, cái tên nghe rất quen thuộc với anh, tưởng chừng trong quá khứ đã từng có một người tên như vậy cùng anh chơi trò ném khăn

" chưa, tôi và anh chưa từng gặp....có lẽ là như vậy Tiểu Mã ngốc " Cậu lại cười, nụ cười của cậu khiến anh đôi chút đờ đẫn vì nó, cảm giác ấm áp hạnh phúc như kéo anh khỏi địa ngục sốt 10 năm nay " Cái vòng tay này anh xem có quen mắt không " nối đoạn cậu đưa lên một chiếc vòng ngọc thạch anh được khắc bên trên là tên của cậu

".....Cái này, cậu..." anh bất ngờ đưa cánh tay phải của mình lại gần tay trái cậu, cổ tay anh cũng chính là có một chiếc vòng ngọc thạch anh được khắc tên Mã Gia Kỳ " Cậu..không lẽ "

" Tiểu Mã ngốc, em tìm được anh rồi " Đinh Trình Hâm ôm chầm lấy anh, Mã Gia Kỳ tuy vẫn hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lấy cậu, cảm giác của anh là đúng, cậu rất quen thuộc với mình, người đã cao lớn trước mặt anh chính là cậu nhóc 8 tuổi năm đó cùng anh của 9 tuổi cùng nhau chơi trò chơi ném khăn

" Bao nhiêu năm rồi em vẫn giữ cách xưng hô với anh như vậy sao? " anh cười, một nụ cười ấm áp, đúng vậy * Tiểu Mã Ngốc * chính là cái tên của Đinh Trình Hâm thường hay gọi anh năm tháng thuở nhỏ đó, chớp mắt hai người lại có thể ở cùng nhau, anh lại được một lần nữa nghe cậu gọi mình bằng cái tên đó rồi

" Em chính là muốn gọi anh như vậy, bởi vì anh là Tiểu Mã ca ngốc nghếch của em mà "

Những năm tháng về sau đó, không ai dám cả gang làm phiền đến Mã Gia Kỳ cũng không còn ai dám theo phe của tên Phương Khanh kia nữa, biết vì sao không? Vì tên kia bị cha mẹ của A Đinh đuổi khỏi trường rồi, cũng chẳng có cái trường nào dám cho hắn vào học nữa, kết cục của kẻ giả tạo là thế.

End

End

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Oneshort Kỳ Hâm/祺鑫] Tiểu Mã - A Đinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ