XUYÊN KHÔNG

736 97 38
                                    

Hưng tiến đến, ôm Dịch Tường vào lòng:

- Dịch Tường à, ta là người đầu tiên mang đến cho cậu niềm vui, chỉ cần cậu đi tìm, sẽ có người thứ hai, thứ ba, và nhiều người hơn nữa. Cậu xứng đáng được hạnh phúc, và nhất định cậu sẽ được hạnh phúc.

Dịch Tường im lặng, giờ khắc tiễn Hưng lên cảng, cậu biết có thể cả hai sẽ không bao giờ còn gặp được nhau nữa.

Cậu sợ.

Nhưng cậu còn có thể làm gì được sao?

Hưng đi 1 vòng, ôm những thuỷ thủ Hà Lan khác, chúc họ một năm mới thuận buồm xuôi gió. Chỉ còn vài phút nữa thôi, tàu đã cập cảng rồi. Lúc tới chỗ Dịch Tường, Hưng ôm chầm lấy cậu:

- Dịch Tường, cậu phải thật hạnh phúc nhé.

Hai người ôm nhau bịn rịn 1 lúc lâu. Tới lúc phải li biệt, Hưng quay lưng, chuẩn bị bước lên bờ.

Dịch Tường vội nắm lấy tay Hưng, ánh mắt quả quyết:

- Hanbin, tôi sẽ đi cùng anh.

Nếu có Tường giúp đỡ, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều, Tường dù gì cũng là người của công ty Đông Ấn, cũng được nể trọng vài phần. Nhưng Hưng không thể ích kỉ đẩy Tường vào chỗ chết. Cha mẹ K là Thủ hộ Đại danh, là lãnh chúa cả 1 vùng. Sẽ ra sao nếu họ biết Dịch Tường bán đứng họ, còn lôi theo một nam nhân mà chắc chắn họ không hề muốn gặp?

- Không được, cậu ở lại tàu đi.

- Anh chẳng phải đã nói, tôi nên lên bờ theo đuổi niềm vui của mình? Niềm vui của tôi lên bờ, tại sao tôi lại phải ở lại?

- Chỗ tôi đến quá nguy hiểm, tôi không muốn cậu theo cùng.

- Hanbin à, anh có thấy lạ không? Anh nhớ đêm trên mũi tàu chứ, những gì tôi thuyết giáo với anh, anh chối bỏ, nhưng giờ lại dùng chính những lời đó để khuyên can tôi sao? Tôi đã quyết rồi, anh không cho tôi theo tôi cũng nhất định theo bằng được. Tôi muốn bảo vệ niềm vui của mình. Chỉ có điều...

- Chỉ có điều?

- Chân anh hơi ngắn, anh đừng đi chậm quá nhé, kẻo tôi mà bước không thoải mái, nhanh mỏi chân lắm, hahahaha.

Thật Hưng cũng không biết làm sao với chàng trai trẻ này. Hưng không muốn lợi dụng tình cảm của cậu ấy, nhưng cậu ấy nhất định đòi đi, Hưng chỉ còn cách cố gắng đảm bảo an toàn cho cả hai chứ biết làm gì nữa.

Vậy là hai đứa lên cảng, bắt đầu chuyến hành trình lành ít dữ nhiều của mình. Vì Dịch Tường đã từng tới nhà ba mẹ K, chuyện tìm đường không có gì phức tạp. Dịch Tường cũng biết một chút tiếng Nhật, lại có thẻ của công ty Đông Ấn, đoạn đường tới nhà K cũng không gặp trở ngại gì.

- Kìa, nhà của K đó.

Hưng ngước nhìn lên, toà nhà trước mặt thật sự rất uy nghi, cao tới 4, 5 lầu tháp, nhìn cũng biết khó lòng lẻn vào nổi.

- Giờ tôi với anh vào đó, nói là có cầm theo món đồ của K, muốn gặp K để trả lại. Anh có mang theo đồ gì trông quý giá chút không?

KBin - Hãy Gọi Ta Là Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ