– Đừng hạ kính xuống Sa, mưa hắt vào trong xe rất lạnh...
Lisa cố gắng vừa tập trung lái xe vừa để mắt tới đưa bé hiếu động bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ bọn trẻ con này chỉ để ngắm thì yêu chứ trông chừng tụi nó quả thật vất vả.
Trong cơn mưa phùn ẩm ướt, chiếc xe sang trọng hướng tới một tiệm bánh mới khai trương cách đây không lâu trên con phố sầm uất. Cửa tiệm nhỏ khiêm tốn nằm trong một góc phố, lọt thỏm giữa những toà nhà cao tầng, những trụ sở doanh nghiệp tấp nập bóng người, những dãy văn phòng cho thuê san sát,...
– Oaa... Ước gì con có thể sống ở thành phố.
– Sao lại thích chỗ chật chội này chứ?Lisa bật cười, mắt hoa đào khẽ cong, lông mi tinh tế lay động. Trẻ nhỏ rất đáng yêu, còn có một loại năng lực giúp người trăm công ngàn việc như nàng chữa lành tâm hồn đã bị một ngày làm việc dài làm cho kiệt quệ. Thằng bé là cháu ngoại người giúp việc trong nhà, được bà đón từ quê lên trông chừng ít hôm. Vốn là người yêu thích trẻ nhỏ, nàng rất nhanh làm thân cùng thằng bé.
Hôm nay được theo Lisa đi làm cũng là lần đầu trong đời cậu bé tận mắt trông thấy cái gì gọi là chốn phồn hoa đô hội. Bây giờ đã tan làm rồi, nàng dành chút thời gian nghỉ ngơi đưa thằng bé đi thăm thú đường phố, mua cho nó vài món quà nhỏ, dẫn nó đi ăn một chút bánh ngọt - những thú vui xa lạ với bọn trẻ nông thôn.
Ai mà ngờ được chuyến dạo chơi tình cờ như thế lại đưa nàng gặp tri kỉ đời mình.
Chiếc xe dừng trước tiệm bánh Le Petit Prince. Nàng bế Sa bước qua mái hiên vào trong cửa tiệm, lau vội đi hạt mưa dính vào người nó. Tiệm bánh không lớn, tone màu chủ đạo là màu vàng, lối decor tinh tế tạo cảm giác ấm cúng, đặc biệt thích hợp với những ngày mưa rét mướt như hôm nay.
Trong khi thằng bé huyên thuyên chọn bánh trà với nhân viên phục vụ, nàng thu tầm mắt mình vào trong khu bếp mở của cửa tiệm. Phía sau tấm kính lớn, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, một gương mặt kiều diễm hút lấy tia nhìn của nàng.
Lisa nhìn thấy em thoăn thoắt đôi tay nhỏ quét mật ong lên vỏ những chiếc bánh, gương mặt xinh đẹp dường như còn rất trẻ tuổi. Em gầy, dáng người mảnh mai nữ tính, khiến người khác nhìn vào muốn che chở. Tóc mai mềm mại rủ mấy sợi xuống sườn mặt tinh tế, xinh đẹp lại dịu dàng.
Nhưng khiến nàng bận tâm không chỉ có vậy. Amont Centre nơi nàng đến làm việc mỗi ngày vốn là chốn vườn hoa giai nhân tài tử, nữ sắc mỗi ngày đều đã ngắm nhìn đến quen mắt. Thứ khiến nàng không rời mắt khỏi em là một chiếc xe đẩy em đặt bên cạnh. Một đứa bé không thấy rõ mặt, đỏ hỏn bọc trong chăn, dường như còn rất nhỏ, mang bao tay sơ sinh. Nàng thấy em dừng ngay đôi tay làm việc của mình để vỗ về đứa bé khi nó chợt giật mình ọ ẹ khóc.
Thắc mắc dâng lên trong đầu. Sao có thể mang một đứa bé sơ sinh đến nơi này? Trẻ nhỏ ghét nhất là tiếng ồn. Trên người đứa bé thậm chí còn có một miếng nilon vương chút kem và bột bánh. Trời ạ! Em đặt miếng nilon lên người đứa bé để bàn tay đầy bột của em không làm nó bẩn mỗi khi vỗ về.
– Cô gái kia là đầu bếp của tiệm sao? – Lisa thắc mắc với nhân viên phục vụ.
– Dạ đúng thưa quý khách. Cô ấy là đầu bếp chính duy nhất ở đây.
– Thế còn đứa bé trong xe đẩy? Nó còn nhỏ như vậy sao lại đưa đến nơi ồn ào này?
– Đứa bé là con cô ấy. Cô ấy là mẹ đơn thân. Không có ai giúp cô ấy trông chừng nó cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]
Fanfiction- Cô... cô... bế... - Gọi mẹ! - Mẹ... bế... - Ngoan. [CẤM COPY!]