Từng có một người yêu tôi hơn cả sinh mệnh của anh ấy. Làm tất cả vì tôi ngay cả việc hi sinh vì tôi anh ấy cũng làm…
Tôi và anh ấy yêu nhau được 5 năm. Cái ngày đầu tiên gặp nhau cũng là lúc tôi mới đang là học sinh cấp ba còn ngây ngô và chưa hiểu chuyện cho lắm. Gặp được anh tôi cảm giác như gặp được định mệnh của đời mình, anh ấy hoàn hảo về mọi mặt - tất nhiên là theo cách nhìn của tôi.
Một người con trai luôn đến bên tôi mỗi lúc tôi cần, một người luôn cạnh tôi chia sẻ vui buồn cùng tôi. Anh ấy hiểu tôi hơn ai hết, tôi thích cái gì ghét cái gì anh ấy đều hiểu rõ và ghi nhớ nó thật kĩ. Nói chung anh ấy chẳng có khuyết điểm gì cả mà có lẽ trong tình yêu… cũng là anh ấy yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh ấy.
Có một lần tôi bị lỡ một chuyến xe buýt từ đây về tới nhà lúc đó trời mưa rất to mưa mỗi lúc một nhiều hơn khiến tôi bồn chồn lo lắng. Tôi đợi mãi nhưng vẫn không thấy chiếc xe đi qua tôi hoảng hốt nhìn đồng hồ thì mới biết mình đã lỡ chuyến xe cuối cùng rồi. Tôi bắt đầu sợ sệt ngồi xuống ôm mặt khóc. Trong lúc đó tôi đã lấy điện thoại ra và gọi cho anh ấy, tôi nấc lên từng câu nói đều không rõ lời. Khoảng nửa tiếng sau tôi nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc từ đằng xa, người ấy càng lúc càng tới gần tôi mỉm cười nhận ra đó chính là anh. Anh ấy đã đến tận nơi để đón tôi trong bộ đồ ướt nhẹp vì mưa. Tôi chạy tới ôm chầm lấy anh, anh hốt hoảng:
"Đừng ôm, anh bị ướt rồi… em sẽ bị ướt hết đấy"
Tôi mặc kệ, cứ ôm anh thật chặt. Anh ấy cũng bất lực đành xoa đầu tôi ôm tôi. Sau lần đó khi nào tôi đi đâu cũng phải báo cho anh ấy trước nếu tôi có không về được hoặc về muộn anh ấy sẽ tự đi tìm tôi. Quả là một người bạn trai tâm lý.
Quen nhau lâu như vậy nhưng tôi vẫn không biết anh ấy làm nghề gì, mỗi lần tôi hỏi câu này anh ấy đều trốn tránh. Anh ấy chỉ cười:
"Anh làm nghề yêu em đấy… công việc này mất nhiều tiền lắm nhưng đổi lại anh được khối phần thưởng to đùng"
Tôi bĩu môi nhìn anh. Tôi cũng không muốn lúc nào cũng chỉ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi nên không hỏi nhiều. Nhưng thật sự tôi rất tò mò về công việc của anh.
Anh ấy đều ra ngoài vào lúc tối muộn trước khi đi còn đội mũ và đeo khẩu trang kín người, thật kì lạ. Có lần tôi định bám theo nhưng thất bại vì bị anh ấy phát hiện. Anh ấy gõ vào đầu tôi vài cái đau ơi là đau:
"Sao không ở nhà mà theo anh ra đây làm gì?"
Tôi khoác tay anh nũng nịu.
"Anh lúc nào cũng ra ngoài vào buổi tối, em tò mò đấy"
Tôi sợ anh ấy có người phụ nữ khác. Nhưng tính của anh tôi hiểu mà nên cũng chỉ hơi lo lắng một chút. Anh mỉm cười cầm tay tôi:
"Anh đi một chút rồi về, yên tâm đi… anh sẽ về sớm thôi"
Tôi gật đầu. Buông tay để anh đi làm việc mà anh cần làm… chỉ mong là việc anh làm sẽ không phải việc gì đó xấu xa.
Tối ấy anh về muộn, tôi ngồi xem ti vi vừa xem vừa nhìn ra ngoài cửa đợi anh nhưng vẫn là không gian tĩnh lặng ấy… bỗng dưng tin tức trên ti vi khiến tôi phân tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Truyện Ngắn ] All For You : Tôi Từng Yêu Một Tên Trộm
Short StoryThể loại : Truyện ngắn, tình yêu, SE Đọc tác phẩm trên forum truyện ngắn của Mangatoon ❤