[CHAP8] Xa Tận Chân Trời (P.2)

905 75 18
                                    

[Đọc đi mà]  Ai nha~ khoan đã, bỏ hết mấy thứ gì ném được đi =))) ta chính là có đôi chút thanh minh :((. Thực ra ba tuần nay, ta bị tai nạn giao thông đó a~, thành thử việc gõ lách cách không phải là không được nhưng nó khá là đau. Cảm thông cho ta đi mà :((, ta được nghỉ tết rồi, sẽ cố gắng viết đều đặn mà ha!

________________________________

Dự án mới rất quan trọng với cả hai công ty, thành thử thường xuyên gặp nhau là không tránh khỏi...

Chí Hoành từ lâu đã lấy được bình tĩnh khi đối diện với Thiên Tỉ...Đối với những chuyện ân oán như thế này, cậu ít ra cũng phải nên mạnh mẽ để Karry đỡ phải lo lắng.

Thiên Tỉ sau bao lâu cũng chấp nhận hoàn toàn cái gọi là "người giống người", đối đãi với Chí Hoành có phần tự nhiên hơn trước, nhưng trong lòng, chính là vẫn còn ưu thương!

Duy chỉ có Hạo Nhiên là luôn nhìn Chí Hoành một cách rất dè dặt, cậu ta sợ điều gì chứ? Ánh mắt kiêu ngạo của cậu trước đây đâu rồi? Tại sao cậu cứ phải đảo mắt liên tục khi nhìn Chí Hoành như thế?

Chí Hoành thì hả dạ lắm, nhìn thấy hai người bọn họ, kẻ tung người hứng, thi nhau mà bối rối với một Ever có gương mặt như tượng tác với Chí Hoành thế này...cảm giác kì thực không tồi!

~oOo~

Chí Hoành làm việc rất có hiệu quả, mọi mưu lược của cậu đều được mọi người nhất nhất đồng ý và tán thưởng. Đến cả Thiên Tỉ phải nhìn cậu dưới một cái nhìn khác. Là Ever chứ không phải Lưu Chí Hoành...

~oOo~

Thiên Tỉ tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, khói trắng từ miệng hắn phát ra liên tục...Giá mà nó có thể mang bao tâm tình của hắn đi thật xa...

Hắn nhìn lên bầu trời xám đặc, không có lấy một ngôi sao. Hắn từng nhớ Chí Hoành đã nói cậu rất thích sao, giống như hắn đã thích trăng vậy. Đối với Chí Hoành, có trăng là có sao và ngược lại...Ấy vậy mà giờ đây, khi ánh trăng vằng vặt trên cao kia, hắn thấy mình trong đó...thảm hại vô cùng...Còn Lưu Chí Hoành, cậu ở đâu?

Chí Hoành đối với hắn, chính là rất ấm áp...như nắng vậy. Chỉ cần ở cạnh Chí Hoành, hắn luôn cảm thấy lòng mình ấm nóng đến lạ lùng...

Chỉ cần ở cạnh Chí Hoành, nắng của cậu, giúp hắn biết được mình phải nên làm gì...

Nắng vô tư nhảy nhót khiến tâm tình của hắn trở nêm vui vẻ lạ kì...

Chí Hoành mỗi lúc giận dỗi đáng yêu lắm! khiến hắn không thể nào không dỗ dành an ủi...

Có một ngày hắn nhận ra rằng, Lưu Chí Hoành trên đời này chỉ có một...Hắn yêu Chí Hoành, không phải vì gương mặt giống nhau kia mà nhất nhất phải lưu tâm đến Ever...

Hắn lấy tay tạt nước tới tấp vào mặt mình...Mắt hắn bỗng dưng cay xè, đầu óc dường như trống rỗng...

Trái tim này, Lưu Chí Hoành đã nắm giữ. Hắn tuyệt đối không để mình phải dao động...

~oOo~

Sáng hôm nay Karry phải quay về Mỹ để giải quyết một số vấn đề. Chí Hoành trong lúc chuẩn bị vali, lại càu nhàu vài tiếng :

-"Karry, anh vứt em ở đây thật sao?"

Karry tiến đến xoa đầu người con trai nhỏ, khẽ hôn lên đó một cái thật kêu :

-"Hãy nhớ, chúng ta quay trở lại đây là vì lý do gì. Anh sẽ về với em sớm thôi, cả Henry sáng mai sẽ về Bắc Kinh để giúp em nữa."

Chí Hoành xoay hẳn người lại, mặt đối mặt với Karry :

-"Chỉ giúp thôi sao?"

Karry thuận thế kéo cậu vào một nụ hôn sâu, Chí Hoành cũng mạnh bạo mà đáp lại....Cả hai dây dưa triền miên với nhau đến khi buồng phổi bất bình lên tiếng mới buông ra... Karry khẽ liếm môi mình, ma sát nó vào cổ cậu, gằn từng chữ :

-"Còn để giữ em..."

~oOo~

Trước khi Karry lên máy bay, anh và Chí Hoành cũng đã có thời gian để đón Henry tại sân bay đó. Henry tiến đến chỉ cười :

-"Chị dâu, đã lâu không gặp."

Mặt mũi Chí Hoành chính là đỏ ửng cả lên khiến cả hai người kia không khỏi buồn cười.

Karry thì thầm điều gì đó với Henry lát sau Henry cầm một tập hồ sơ trên tay. Chí Hoành thấy lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nói với Henry :

-"Từ ngày mai đến công ty làm nhé!"

Chưa để Henry lên tiếng Karry đã ngắt lời :

-"Sẽ đi làm, nhưng không phải ở công ty chúng ta."

-"Ơ"

-"Chị dâu, bên công ty Dịch thị cần tuyển trợ lý Tổng Giám Đốc, em sẽ xin việc ở đó..."

Lúc này Chí Hoành mới nhận ra được vấn đề, mọi chuyện dường như đi lệch so với dự đoán ban đầu của cậu. Mặc kệ, ngang dọc gì cũng được, ít nhất là phải đến đích.

~oOo~

Chí Hoành cùng Karry đến cổng soát vé, anh xoa đầu cậu, khẽ trấn an :

-"Anh sẽ về nhanh thôi."

-"Em...Cũng đừng có va chạm với hắn ta nhiều quá!..."

Chí Hoành kiễng chân lên, ôm lấy bả vai anh, cười cười :

-"Em với hắn ta, không có quan hệ gì hết."

-"Karry bảo trọng, sẽ nhớ anh."

-END CHAP8-

Klq nhưng mà NĂM MỚI VUI VẺ nhé ^^

Cảm ơn các bạn trong nửa năm qua đã theo dõi các fic của ta :x

[ShortFic] [Tỉ Hoành] Say Một Cơn Gió LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ