Cảnh báo: Ngược công, ngược rất thảm.
...
Vương Nhất Bác một mình lái xe đi tới thành phố A, cầm theo một tập tư liệu màu vàng tìm tới vị trí vắng vẻ được chỉ định trong tin nhắn. Ở đó có sẵn một người đi đường đang ngơ ngác quan sát xung quanh, thấy hắn tiến lại gần thì thận trọng nhìn từ trên xuống dưới, âm thanh thốt ra có chút dè dặt:
"Ngài, ngài là Lục gia phải không?"
Hắn gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ đối diện, vành mắt đỏ ngầu, sát ý toả ra đáng sợ đến mức khiến người đó tức thì rụt lùi một bước.
"Có người bảo tôi giao cái này cho ngài."
Vương Nhất Bác vươn tay nhận lấy một chiếc điện thoại mới, bên trong không có bất kể một thứ gì. Điện thoại của hắn lúc rời đi bị Dĩ Trình Vũ bắt vứt bỏ ven đường, tai mắt của lão không rõ bằng cách nào lại có thể gài cắm khắp nơi. Nhất cử nhất động đều bị nắm chặt, hắn không hề có chút dị nghị, lập tức mở cửa sổ vứt ra ngoài.
Vương Nhất Bác bình tĩnh mở phần hình ảnh trong điện thoại ra, bên trong vẫn là bức hình ngày hôm qua được gửi tới cho hắn. Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, mái tóc rũ xuống tràn trên gối đầu, làn da trắng tới mức trong suốt mang theo dáng vẻ yếu ớt không thể chống cự, hai mắt nhắm nghiền.
Người nọ nói xong, giống như quá sợ hãi dáng vẻ hung thần ác sát của hắn liền lập tức chạy mất. Vương Nhất Bác muốn đuổi theo hắn truy hỏi, chẳng tới vài giây sau lại có tiếng chuông điện thoại kêu vang.
"Đừng đuổi theo, vô ích thôi." Người bên kia thản nhiên nói: "Đúng là quân tử nhất ngôn, nói mày tới một mình mày quả thực đi đến một mình. Đàn chó vắng chủ ở nhà hẳn là lo đến trắng mặt ra rồi, hahaha."
"Mày rốt cuộc còn muốn gì nữa?"
"Muốn gì?" Lão cười lạnh: "Tao chỉ muốn lấy mạng mày bồi tao, nhưng mà ngài Vương lại nói rằng chưa tới lúc. Thôi thì cũng đành, chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi, để xem đến cuối cùng mày có tự tay đẩy người yêu bé nhỏ của mày vào chỗ chết không?"
"Câm cái miệng chó của mày lại!"
"Tao phát hiện ra, để điều khiển được mày thực sự dễ như trở lòng bàn tay." Lão ung dung tiếp tục: "Chứng thư của Hoàng Viễn, đều đã mang tới cả rồi chứ?"
Vương Nhất Bác nghiến chặt khớp hàm, bàn tay đang cầm tập hồ sơ đó lặng lẽ siết lại.
"Thế nào? Chút chuyện cỏn con này làm sao mà sánh bằng mạng của Tiêu Chiến được? Người của ngài Vương đã chờ sẵn bên ngoài nhà của lão gia tử chuẩn bị nhận địa bàn tới nơi rồi, mày không nghĩ đến đúng không? Lão gia tử thế lực hùng mạnh không ai dám động, nhưng ông già đó thế mà lại giao hết chứng thư, chuyển qua tên mày, cho mày toàn bộ quyền hạn. Thế mới đủ thấy rõ ông ngoại của mày tin tưởng mày tới cỡ nào."
"Khổ thân lão già, chỉ có độc nhất một thằng cháu mà nó lại nhu nhược chỉ vì một tên phế vật, dám cam tâm ném công sức của lão suốt mười mấy chục năm xuống sông xuống biển."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanficTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...