cánh hồng đỏ thắm ướm giọt lệ trong vắt, gột rửa chút dư vị rực rỡ của nắng ấm mùa thu còn sót lại.jungkook từng cho rằng mùa thu là mùa nhộn nhịp và hạnh phúc nhất, nhưng chính em lại đi ngược với cái tư tưởng ấy.
nắng mùa thu sưởi ấm bàn tay đẫm nước mắt, gương mặt em hốc hác và xuề xoà trông đáng thương tới đau lòng. tàn cuộc của tình yêu, chắc là nỗi đau đớn cay nghiệt nhất jungkook từng ngậm ngùi nuốt vào trái tim.
một chút cay đắng của kí ức chẳng mấy đẹp đẽ, lại gặm nhấm con người của em tới nhường này. đôi mắt đầy sao xinh đẹp chẳng mang cái nét điệu tươi tắn như thường ngày, chúng nhạt nhẽo và vô hồn, như mang cái thứ cảm xúc thấm đau thương tựa bông hồng vừa chớm nở đã nát tàn, nhạt nhẽo và buồn tẻ đến tột cùng.
khóm uất kim hương đón nhận từng hạt mưa đầu thu, bông hoa nở rực rỡ sẵn sàng tiếp đón từng giọt mưa nặng hạt sắp trút xuống. uất kim hương jeon jungkook tự tay trồng bên cửa sổ giờ đã trổ bông đẹp mắt, vậy mà cái người ngóng chờ từng bông hoa ấy nở rộ lên nhất đã không còn muốn ngắm nhìn chúng nữa.
khi biết tin anh đã đính hôn và thật sự quyết định từ bỏ mối tình rõ ràng rằng sẽ chẳng đi đến đâu này, jungkook đã từng đau khổ tới quằn quại như thế. khi chút hơi thở còn lại cũng gần như chẳng mấy ổn định, hai mắt em cay xè và lòng em thì quặn thắt lại, như thể có cái gai nhọn hoắc xuyên qua trái tim em. mùa thu là mùa người em yêu ngoảnh mặt đi, lỡ mang đi tất cả hy vọng của em cuốn theo bóng lưng anh nhạt dần, rồi tắt hẳn. mặt trời hôm ấy dù có tươi tắn đến bao nhiêu, với jungkook, chúng lại trở nên ảm đạm và nhạt tẻ bấy nhiêu.
và hôm nay, trong một chiều thu bất chợt, luồng gió thu khẽ rung đưa mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, cái lành lạnh se buốt của gió khiến đầu mũi em hơi ửng đỏ, jungkook kéo cổ áo cao lên một chút nữa để tránh đi cái lạnh. em quyết định ngẫm lại vài chuyện cũ trong khi vẫn nhâm nhi ngụm cà phê sữa sánh quyện trong cốc, tiếng lách cách lách cách vui tai dưới đáy cốc nhờ va chạm giữa cái thìa kim loại và cốc sứ bỗng làm cảnh vật trở nên trống vắng. lăng tử đinh hương tím sậm lủng lẳng trên thanh sắt vắt ngang vườn đang đón chào tia nắng ấm, tia nắng lấp lánh trên con ngươi đen tuyền to tròn của jungkook. thiếu điều, jungkook chẳng cảm nhận được cái vị ngọt của nắng ấm ấy.
bản nhạc dương cầm của taehyung kết thúc trong một nụ hôn kiểu pháp, xung quanh ấy, vẫn chỉ là lăng tử đinh hương lủng lẳng sau vườn, nhưng cùng một jeon jungkook bập bùng trong tim khát khao được yêu thương, một jeon jungkook hạnh phúc với tình yêu ngọt ngào.
rốt cuộc, đã bao nhiêu ngày, kể từ hôm họ đưa kim taehyung của em rời xa, đã bao nhiêu ngày chẳng còn cảm nhận được ngọt ngào trên đầu lưỡi.
jungkook đã mừng hụt.
kim taehyung của bây giờ, một chàng trai trẻ trung và trưởng thành, bằng tất cả vốn liếng của tấm lòng thành kính, trân trọng đặt lên môi một cô gái xinh đẹp kia - cô gái mà jeon jungkook đã phải đem lòng ngưỡng mộ, một nụ hôn ngọt ngào, ngay dưới tán cây anh đào mà taehyung và jungkook vẫn thường lui đến những ngày non trẻ.
cuối cùng, chút ít dư vị còn sót lại của cuộc tình chẳng có kết thúc, vốn nên gột sạch ở đây. nhưng jungkook, em nguyện chấp nhận trở thành kẻ chơi vơi cố níu lấy thứ tình yêu phai nhòa và tan nát, kẻ tự ôm lấy đau thương nuốt vào trái tim đã rạn nứt, kẻ lụy tình ngu ngốc.
một kẻ yếu đuối mong muốn dành chút hạnh phúc còn lại cho cuộc tình dang dở với trái tim chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu, một kẻ ngu ngốc bất chấp mình đang tự ôm lấy cây xương rồng đầy gai, vẫn ấm ôm nó bằng cái thứ tình yêu chân thật và mộc mạc.
ngày thu chẳng nắng, chẳng mưa, lại mang nỗi buồn âm ỉ từ tận trái tim chạy dọc xuống xương sống, như cách đám mây trắng trên bầu trời thu vẫn tần ngần lưu luyến khoảng sân dệt từ nắng hạ, vấn vương cái không khí của mùa hè phải chăng còn khắc khoải ở đâu đây.
mà jeon jungkook lại nguyện ôm lấy mảnh kí ức cuối cùng,
chính là mảnh tình đứt duyên.
end. 11/10/2020.
chỉnh sửa lại; 21/11/2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
mảnh tình đứt duyên | taekook
Fanfiction"and i'll gladly break it, i'll gladly break my heart for you." - sweet; cigarettes after sex.