Chương 29: Ngoan nhé!

176 24 3
                                    

Thẩn thờ ngồi trên lớp ngó ra cửa sổ. Bầu trời hôm trong xanh thật! Trong xanh như nhan sắc của tụi nhỏ ở trong nhà trẻ vậy! Hôm qua cậu đã ở lại quan sát cách làm việc của thanh niên kia. Thế nhưng thanh niên kia chỉ ngồi im nhìn cậu cả một buổi => kết quả là hai người nhìn nhau, sau khi có tiếng ho khan của cậu bé Reiji làm cậu ngượng hết cả mặt mà chạy một cái lèo về nhà luôn.
Từ trên bảng, giáo viên như một xạ thủ, chỉ cần nhắm một cái là viên phân bay vô đầu cậu, cậu cũng theo bản năng mà tránh, cũng nhờ cái bản năng quá lỗ, tránh quá đà mà ngã nghiêng qua bên phải và trở về với đất mẹ.
- Sawada, cậu cứ như vậy thì về được rồi đó!
- Dạ em xin lỗi cô!!!!
Lễ phép nằm xin lỗi. Các bạn trong lớp theo đó cũng cười theo. Cậu cười gượng mà gãi đầu rồi đứng dậy, xếp ghế ngay ngắn rồi ngồi lên.
Trong hộp bàn, một cái mũ đen lò ra, cậu giật mình, ngã ngửa lần hai.
- Xin lỗi cô!!! Trong bàn em có cái gì đó mà chạy mất tiêu rồi!!!
- Được rồi, em ngồi xuống đi_ cô giáo đau đầu mà phẩy cậu ngồi xuống, quay lên bảng ghi bài tiếp.
Cậu thở hắt một hơi, ngồi xuống. Nhìn xuống cái mũ đen kia, nói nhỏ
- Reborn-san, cậu làm gì trong đây vậy?_ tiện tay sờ mũ Reborn
- Dame-Tsuna, ngươi làm gì mà thẩn thờ vậy?_Reborn không biết từ bao giờ đã chú ý cái con người vừa ngu ngốc, vừa yếu đuối lại vừa kì lạ như vậy? Anh thề là anh chỉ đang quan sát Toichi chứ không phải Tsuna, chỉ là vô tình đi lộn nơi thôi, dù gì cũng vô tình nên cũng thuận miệng mà hỏi thôi! Chứ không có ý gì cả!!!
- Tớ chỉ là nghĩ sao trên đời có nhiều người đáng yêu và đẹp trai đến như thế?
- Ồ?
.....







- Động vật ăn cỏ.... Ngươi lại nằm trong phòng ý tế nữa rồi!
Hibari hứng thú nhìn những vết thương trên người cậu, đến giờ anh vẫn nhìn thấy vệt máu mờ trên miệng cậu. Có về là bị thỏ huyết sau khi bị đạp ngay bụng đây mà. Nhìn bộ sau của cái bụng kìa, có lẽ là cao thủ rồi. Chắc anh phải tới cắn chết người này rồi, chắc chắn người này rất mạnh đây.
- À! Tìm ra rồi. Reborn, ngươi mạnh thật nhỉ?_ anh ngồi trên khung cửa sổ nhìn thẳng vào cánh cửa.
- Tôi tiện chân thôi
- Tiện chân mà nặng thế à!_ Hibari bước xuống, nhìn vết thương nặng đến người trưởng thành cũng nằm viện hết 3 tháng kia. Chắc Tsuna sẽ nằm viện đến nửa năm quá.
- Hibari-san, cậu chắc cũng đã nghĩ đến việc tham gia nhóm chúng tôi nhỉ?_ Reborn chuyển chủ đề một cách chóng mặt 
- Không quan tâm
- Sau này nhờ vào cậu_ Reborn bỏ đi để lại câu nói.
- Hừm..._ bỏ đi
====================
- Tsu-kun, sao con bị thương nặng vậy? Nhanh ăn cháo đi_ mama lo lắng, loay hoay cầm đồ này rồi hỏ đồ nọ xuống
- Không sao đâu mà mama. Chỉ là bị thương tí thôi
- Nhìn mấy cánh tay bị gãy xương đây này!!!
Mama tức giận mà hét lớn, bà rất là kích động vì sao Tsuna đi học thôi mà cũng thương tích đầy mình thế này, tại sao có người anh lớn mà cũng không bảo vệ được em trai?
- Mama, tha lỗi cho con đi! Con chỉ không biết Tsu-chan bị thương_ Toichi dịu dàng mà lại xoa bốp vai cho mama.
- Tsu-chan, em tha lỗi cho anh nha
"Xin tha thứ mà cái bản mặt hâm dọa thế thì ai mà không tha thứ được vậy trời?"_ cậu cứng nhắc mà gật đầu...
- Haizz... Được rồi!_ mama mềm lòng mà tha cho Toichi.
- Mama đi nấu cháo cho Tsu-kun, con chăm sóc em đi
Bà đứng dậy, xoa đầu Tsuna rồi đi thẳng đến cánh cửa, mở cửa rồi đi xuống
Không khí lại một lần nữa cứng nhắc, Toichi đột ngột đứng dậy, giọng nói khàn khàn khác biệt giọng lúc nãy ngọt ngào, dịu dàng
- Tsu-chan, cậu đây là muốn hại tôi đúng không?_ Toichi bóp mỏ cậu một cách mạnh bạo.
- K..h..ôn..g p..hả..i
- Sao lại bị thương? Để tôi bị chửi chăng?
- V..ô...ý
Bóp mỏ khiến cậu khá khó chịu, mà nắm lấy bắp tay của Toichi. Sức mạnh kì lạ của hắn ta kì lạ, cậu đã cầm bằng hai cánh tay cũng không xi nhê gì cả
- Thân thể ngươi hiện tại không có sự luyện tập gì cả. Nếu như ngươi là của lúc trước chắc đã đấu với ta một trận rồi
- T..hả...r..a..từ..r..ồi n.ói..ch.uyện
- Khụ khụ...! _ ho khan một hồi
- Toi-nill, rốt cuộc anh là muốn gì ở em? Hết lần này đến lần khác hại em là sao?_ cậu cũng theo phong trào anh em mà xưng hô
- Tsu-chan, làm em thì phải nghe anh. Em nên ngoan ngoãn chứ không nên phá anh. Hậu quả em tự biết_ cười cười mà xoa đầu cậu.
- Ngoan

[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ