Rome của tôi ảm đạm với bầu trời sẫm màu sớm đã tắt ngầm con nắng giữa chiều đông. Những bông tuyết nhỏ bám víu lên vai áo sờn, tôi phủi đi một chút nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà đường phố mỗi lúc một trở nên trắng xóa hơn ngày thường nhật.
Vậy là tuyết đầu mùa đã rơi rồi, không gian bây giờ trông thật lãng mạn làm sao, chỉ tiếc rằng tôi là kẻ không có diễm phúc được thưởng thức điều đấy. Kéo cao cổ áo khoác dày, lặng lẽ chôn vùi cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình vào trong lớp bông ấm hy vọng có thể trở về nhà nhanh hơn. Tôi chẳng đoán được hôm nay sẽ là ngày trời đổ tuyết, một đứa con gái nhàm chán như tôi cũng không buồn dành lấy năm phút cho bản tin thời tiết mỗi sáng đâu, và kết quả cuối cùng chính là đôi bàn tay tôi đang dần trở nên lạnh cóng hết.
Không ổn rồi, tuyết rơi dày quá. Con đường về nhà quái lạ sao mà xa đi. Tôi muốn chạy thật nhanh nhưng rồi đôi chân này cũng không còn quá nhiều sức lực để gắng gượng hơn. Đảo một vòng mắt nhìn lấy đường phố mỗi lúc một ẩm ướt, mấy đôi tình nhân lại nép vào nhau dưới tán ô cười nói, mấy kẻ cô độc như tôi thì chỉ có thể tìm một nơi nào đó để tránh lạnh hoặc là tìm cách rời đi thật nhanh. Thế giới xung quanh đang trở nên gấp rút, cớ sao tôi lại đông cứng mãi trên con phố này?
Không biết tại sao nữa, lúc đấy tôi chỉ nhớ được rằng mình đã đẩy cửa bước vào một nơi nào đó mà tôi nhìn thấy được ngay sau khi bừng tỉnh lại. Máy sưởi trong này thật tốt, hơi ấm len lỏi vào trong cơ thể tôi, tôi chẳng cần phải siết chặt áo khoác làm gì nữa rồi.
Nơi này sang trọng quá, nhìn chiếc đèn chùm được treo cao ngay sảnh chính đi, thứ rực rỡ này có khi lại còn đáng giá hơn cái mạng sống vất vưỡn này của tôi. Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra rằng hiện đang có rất nhiều ánh nhìn đang hướng về phía tôi, một kẻ nhìn sơ đã biết được rằng không cùng đẳng cấp với bọn họ.
Mím lấy đôi môi khô khốc trong lòng dâng lên chút ít sự hỗ thẹn. Nhưng rồi cái cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi, tôi từ lâu đã phải chịu đựng cái cảm giác chênh lệch này rồi, khi mà trang phục của họ đều là mấy thứ vải đắt tiền, trên người tôi chỉ vận được mấy bộ quần áo đã cũ kĩ. Thứ ngay lúc này mà tôi cần chính là được sưởi ấm, không phải bị săm soi, tôi vẫn chọn ở lại nơi sang trọng này chứ thật sự nửa bước cũng chẳng muốn phải đi trên con phố lạnh lẽo ngoài kia nữa.
Giả vờ như mình cũng là người có hiểu biết một chút, tôi bắt đầu tiến vào căn phòng đông đúc ngay sau sảnh chờ này, ít nhất cũng không còn phải bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính nữa. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra được sau vài lần nghe ngóng đây chính là một buổi triễn lãm nhiếp ảnh của một nhà nghệ thuật vô cùng nổi tiếng mà tôi vẫn thường được loáng thoáng nghe thấy trên tivi.
Dù sao tôi cũng là một nhà văn kể cả chẳng được mấy ai công nhận lấy thì bằng con mắt nghệ thuật của mình, tôi cũng ngẫm nghiệm được vẻ đẹp của nhân sinh trong từng bước ảnh được lồng khung treo cao trước mắt. Chủ đề của buổi triển lãm này là con người, vì thế mà những bức ảnh kia đều là những khoảnh khắc bình thường đến mức giản dị của từng một cá thể ngẫu nhiên may mắn được lọt vào ống kính của nhà nghệ thuật gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Apollo ( Độc Gia Đới Ngôn)
FanfictionApollo, Apollo của tôi rực rỡ, chị có thể đừng bỏ tôi lại một mình giữa những bộn bề đang chuyển luân?