"Thanh Tú, tỷ không cần canh cánh trong lòng những chuyện lúc còn sống nữa. Ta là kiếp sau của Thanh Lữ, nhưng ta biết nàng ấy không hề hận tỷ"
Thu Yến nhẹ nhàng nắm lấy tay Thanh Tú, đối với cô chuyện lúc còn sống vốn là số mệnh của con người không thể làm khác được. Thanh Lữ vì tỷ tỷ của mình mà hi sinh cũng là vì tự nguyện không phải là vì muốn Thanh Tú cảm thấy nợ nàng.
Nhưng trong mắt Thanh Tú vẫn có sự hối hận, sự tự trách ẩn sâu. Nàng cảm thấy nợ Thanh Lữ, nợ rất nhiều khó có thể trả.
Khuôn mặt nàng trùng xuống, rủ mi đầy áy náy nói "Là ta có lỗi với muội. Tại ta muội mới chết trong đau đớn như vậy.
Thật ra sau khi muội chết ta đã rất hối hận, rất tự trách bản thân. Nên khi ta hi sinh nơi chiến trường trở thành một hồn ma rồi bị đưa đến âm giới ta đã nhất quyết không đầu thai.
Trong lòng ta chứa đựng nỗi căm hận bọn giặc đã giết muội, cũng hận bản thân vì đã đối xử với muội không tốt. Chấp niệm đó ngày càng lớn, tội lỗi của ta lúc còn sống cũng không ít giết người vô số lên hoá quỷ không thể đầu thai được nữa"
Nàng nhìn Thu Yến, nước mắt không có để rơi, đôi mắt chỉ có thể chứa đựng nỗi buồn.
Thanh Tú không chỉ buồn vì bản thân đã đối xử không tốt với muội muội của mình, còn buồn vì mỗi kiếp cô trải qua đều đau đớn như vậy.
"Ta đã đi tìm muội, tìm khắp âm giới nhưng không thấy. Ta nghĩ muội đã đầu thai, cũng biết âm giới có luật ta không thể hỏi thẳng muội đầu thai đi đâu nên đã lấy cắp sổ sinh tử chỗ Diêm Vương, kết qủa ta bị phát hiện.
Ta đã xin Diêm Vương chỉ cần cho ta biết muội ở đâu là được. Nhưng ngài ấy đã cự tuyệt, còn phạt ta 5 roi giới luật rồi nhốt ta lại. Sau khi được thả ra ta tiếp tục đi tìm muội, năm nào cũng vậy"
Nhưng nàng vẫn không tìm được, đến lúc tìm được thì không nhận ra.
Thu Yến vừa cảm thấy chua xót vừa cảm thấy đau lòng. Thanh Tú nàng vì nước vì dân mà hi sinh vốn nên được đầu thai làm người sống một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn ở kiếp khác. Nhưng lại vì cô mà không thể trút bỏ được chấp niệm trong lòng, xa vào quỷ giới.
"Dù có chuyện gì xảy ra tỷ vẫn là tỷ tỷ tốt nhất của ta"
___________________
Trần Dương Nhất cùng cô đứng trên lầu của Nhất Yến.
"Nàng hận ta không?"
"Không hận"
Thu Yến quả quyết nói như vậy.Lúc còn là Thuý Liên, thời gian cô ở bên cạnh hắn không nhiều. Sau khi bị cắt đứt dây tình lại càng không còn cảm giác gì với hắn. Chỉ là trong lúc nhất thời lại thay hắn nhảy vào lò hiến tế đến nguyên thần cũng bị thiêu rụi.
Trần Dương Nhất vì vậy mà mang lỗi sầu tư, bỏ cả thiên giới để đi tìm một mảnh hồn, còn phải hi sinh nhiều như vậy.
"Thật sự... không hận ta một chút nào sao?"
Khuôn mặt hắn vẫn rất căng thẳng nhìn cô, chỉ sợ cô sẽ nói "Đương nhiên ta hận". Nếu như vậy hắn sẽ càng cảm thấy mình có lỗi, mình đáng hận.Nhìn dáng vẻ khẩn trương như vậy, cô thực sự cảm thấy hắn còn có chút ngốc. Nhịn không được muốn trêu hắn "Ừm, có một chút"
Trần Dương Nhất vậy mà tưởng thật, dồn linh lực gọi Hoạt ra đưa cho cô nói "Vậy nàng ra tay đi, chỉ cần nàng không hận ta nữa muốn đánh bao nhiêu cũng được"
Trong mắt hắn còn có chút lo lắng.Cô cuối cùng bật cười nói hắn ngốc "Ta chỉ đùa thôi mà. Được rồi không cần đánh ta một chút cũng không hận"
Trong đêm đen nghịt của giới âm ti, cô dựa vào hắn nhìn những ánh sáng nho nhỏ phía xa, còn hắn lại nở một nụ cười.
Đã không còn là tiểu thái tử mang nụ cười thanh thuần sáng lạn ngày đó nữa mà hay vào đó là một nụ cười mang chút ý vui và mãn nguyện vì hòn đá nặng trong lòng hắn đã được cô làm tan biến.
#Chân Gà
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng quỷ sủng vợ ma
Ficção GeralChàng là quỷ, ta là ma Chúng ta nguyện không luân hồi chuyển kiếp chỉ cần được ở cạnh nhau.