Sau cái ngày mà tin tức nhà họ Kim sụp đổ hoàn toàn thì người đời luôn hả hê vui mừng vì điều đó. Cái gia tộc tàn độc luôn chèn ép người dân cuối cùng cũng chỉ còn lại một khung cảnh hoang tàn. Những đứa con nhà họ Kim cũng biến mất không rõ tung tích. Không một ai biết được họ đã đi đâu cả, dư luận xì xầm bàn tán về bọn họ mãi không ngớt. Cuối cùng vẫn chỉ có một cái lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Tận cùng khu ổ chuột thành phố C, nằm sâu trong con hẻm nhỏ ẩm thấp bám đầy rêu xanh ẩm mốc. Có một căn nhà nhỏ tồi tàn được xây dựng xiêu vẹo, dường như chỉ cần gió thổi cỏ lay thôi cũng khiến căn nhà ấy đổ sụp xuống thành một đống đổ nát. Căn nhà ấy mỗi ngày đều tối đèn cũng chẳng thấy ai ra vào, đến tận tối khuya mờ mịt mới nhìn thấy được ánh đèn màu vàng tối hơi rọi ra bên ngoài.
Người dân quanh khu ổ chuột luôn nhỏ giọng nói về điều đó. Họ đồn ở căn nhà đó có một người đàn ông chân bị tật, lại đồn rằng căn nhà đó có một đứa điên. Nào là những kẻ ở trong căn nhà đó đều là thành phần hư hỏng khiến người chán ghét. Cũng có vài người đồng tình thương cảm nhưng cũng chỉ phớt lờ đi. Lại có người chỉ hận không thể dở bỏ căn nhà tồi tàn sụp xệ ấy đi cho đỡ chướng mắt.
'Cố lên, làm thêm vài năm là có tiền mua được một căn nhà nhỏ rồi!'
'Anh ơi...khi nào mẹ khỏe...em nhớ mẹ lắm'
Đứa em nhỏ khờ dại òa khóc trong đêm vì nhớ mẹ, cơn đau nơi cẳng chân hành hạ anh như muốn chết đi. Thằng em điên chỉ ngồi cười ngây ngốc một chỗ, người anh trai tuyệt vọng quẫn bách luôn muốn tự sát.
Một nhà mấy người đau đớn nương tựa lẫn nhau mà sống!
*11102020*
*21:18*
*restart: 21112023 - 02:35pm*
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Gửi Vệt Nắng Chiều Tàn Phai
Fanfiction||Bọn họ cứ như vậy, dù trải qua từng ngày thiếu thốn những vẫn hạnh phúc bên nhau|| ||11102020/21:18|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi