chén trà thảo mộc,

411 40 4
                                    

một đêm chớm đông tại ven thành phố seoul.

từng cơn gió rít qua khung cửa khiến mấy tấm bản lề rung lên lộc cộc. ánh đèn đường ảm đạm hắt lên ô kính, đổ vài ánh nhạt nhòa lên mặt sàn gỗ đã cũ.

đâu đây trong căn phòng nhỏ đậm mùi oải hương, tiếng đàn ai vang lên trầm buồn. âm thanh ấy khẽ khàng ngân trong màn đêm quạnh quẽ, rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, gieo rắc vào tâm hồn ai thứ cảm xúc đau đớn lạ kì.

chàng trai kia ngồi bên chiếc ghi-ta thùng, lâu lâu lại nhỏ giọng cất lên vài câu hát. các con chữ trong lời có vẻ chẳng thể tròn vành; chúng thật cụt ngủn và khó chịu, tới mức anh phải nhíu mày không ưng.

thử đi thử lại mấy lần, anh vẫn chẳng tài nào hát được hết câu. không phải vì anh hát dở, cũng chẳng phải do đầu óc lơ đãng quên lời. mà bởi anh biết rằng, dù bản thân có cố gắng tới mấy thì vẫn không thể nào lấp đầy những lỗ hổng cảm xúc mà em để lại.

ừ, khúc hát này là dành cho em. à không, nó vốn dĩ thuộc về em, thuộc về những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chưa dài phân nửa của chàng nhạc sĩ...

"bốp...bốp..."

tiếng vỗ tay bất chợt vang lên, ngay lập tức kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

à, có phải em...?

ban đầu anh còn nghĩ rằng mình đang tưởng tượng, nhưng không: em thật sự đang đứng đó, với một bên người dựa vào khung cửa. hai bàn tay em vẫn đặt lên nhau không rời, chúng dừng lại ở giữa không trung như chờ đợi một sự hồi đáp.

- cảm ơn em, nhưng anh hát đâu có hay.

dường như đã hiểu ý người đối diện, em thu tay về sau rồi mỉm cười thật nhẹ.

- muộn rồi, sao anh chưa ngủ?

anh nhìn em rồi khẽ cười, đoạn chưa vội trả lời mà buông cây ghi-ta xuống. chẳng hiểu sao anh lại yêu nụ cuời ấy thế cơ chứ, nó giống như một cơn gió lạ khẽ thổi vào nơi trái tim đang đánh từng nhịp rung rinh.

quay lưng để giấu đi gò má hơi phiếm hồng, anh bước nhanh tới căn bếp để lấy vài túi trà thảo mộc. rồi thật chậm rãi và tỉ mẩn, anh lựa pha hai tách, mang ra bàn.

- jae, lại đây đi em.

jaehyuk gật đầu, đoạn tiến tới ngồi vào tấm nệm anh vừa chỉ. nhận cốc trà nóng từ tay anh, em thổi một chút cho nguội rồi mới kề lên môi.

vị trà thảo mộc mọi khi luôn ngọt, sao hôm nay lại đắng tới thế này?

- nay em có chuyện gì buồn à?

anh mở lời, ánh mắt bỗng dưng không tự chủ được mà hướng về phía em. jae bất chợt bật cười. em xua xua tay, ngại ngùng.

| yjh x pjh | phai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ