Lúc nào Tiêu Chiến cũng muốn có được Vương Nhất Bác bên mình.
Ba, bốn năm trước, hắn cũng là vì đuối nước mà gặp được Vương Nhất Bác. Khi đó không khác lúc này, chẳng phải tự nhiên mà Tiêu nhị thiếu gia ngã xuống sông. Chỉ là lúc ban đầu Tiêu Chiến chẳng rõ cớ sự. Nhìn thoáng qua khó có ai để ý, nhưng hắn đã thoát chết nhiều lần.
Để kẻ địch lơi lỏng phòng bị, Tiêu nhị thiếu gia làm rình rang chuyện bệnh tật mãi không khỏi, cưới về một tiểu phu quân xung hỉ.
Thiếu niên không nhận ra Tiêu Chiến, nhưng hắn nhớ kỹ ân nhân của mình. Mà Tiêu Chiến từ đầu đã tâm niệm, dù thế nào cũng đem Vương Nhất Bác về nhà, chỉ cần đợi y lớn hơn một chút.
Vương Nhất Bác giương đôi mắt trông mong một câu trả lời, tim Tiêu Chiến nảy thịch như muốn phóng ra khỏi lồng ngực.
"Em thấy đó. Không phải tai nạn, mà là có kẻ cố ý. Em ở bên ta, biết đâu có chuyện không lành?". Hắn vuốt ve môi y, rồi hôn lên đó một cái.
Người nhỏ hơn thoải mái đáp lại nụ hôn, còn có chút không tự chủ cắn nhẹ môi dưới người lớn hơn.
Vương Nhất Bác thấp giọng, "Tiêu Chiến, vốn dĩ từ đầu ngươi đâu nghĩ nhiều đến vậy, phải không?"
Hắn thừa nhận tiểu phu quân nói đúng. Tiêu Chiến đã rất tự tin vào xếp đặt của mình, bất kể là Vương Nhất Bác hay ai khác cùng hắn kết hôn cũng sẽ không bị liên lụy. Nhưng tiểu phu quân của hắn thực sự đã động lòng, đã đau xót.
Câu hỏi kia Tiêu Chiến nói ra bất quá cũng chỉ là một sự cầu may.
"Ta nguyện ý", Vương Nhất Bác kiên định đáp. "Ít nhất cho đến khi tìm được kẻ thủ ác, ta muốn ở bên Chiến ca".
Hắn thảng thốt. Hắn rõ ràng mong đợi đáp án này, nhưng vẫn không ngăn được xúc động.
"Ta rất thích Chiến ca", Vương Nhất Bác hôn hắn.
Tiêu Chiến trở mình nằm áp lên tiểu phu quân, nghiền ép đôi môi vào trong tham lam, si mê. Hơi thở nặng nề của đối phương mang theo tiếp nhận và cổ vũ khiến hắn hạnh phúc muốn nhũn cả tâm can.
Người trần trụi dưới thân này là của Tiêu Chiến, trong lòng y có hắn, y muốn cùng hắn trải qua hiểm nguy. Tiêu Chiến nguyện một đời yêu lấy Vương Nhất Bác.
Thiếu niên vòng chân lên eo hông Tiêu Chiến, ghì hắn tiến sâu vào thân thể mình. Mỗi cái nhấp vừa nóng vừa sướng, y mặc kệ mà gọi tên Tiêu Chiến. Y vui vẻ để người lớn hơn nhào nặn, liếm mút. Từ trên xuống dưới nơi nào cũng ngập tràn khoái cảm. Y yêu Tiêu Chiến, yêu từng giây từng phút bị người giày vò đến rối tung rối mù.
Tiêu Chiến để tiểu phu quân cưỡi trên người mình, chiêm ngưỡng khuôn ngực đỏ hồng cùng yết hầu xinh đẹp đang chậm rãi chuyển động trước mắt mình. Vương Nhất Bác đổ ập xuống, hắn lại kéo người lên, nhắm đến đầu nhũ sưng lên mà gặm cắn. Trải qua bao nhiêu lần hoan ái, Vương Nhất Bác vẫn bị chọc đến kêu thét lên, lỗ nhỏ bên dưới theo kích thích mà siết chặt lại.
"Ta muốn Chiến ca...", y nghẹn ngào từng tiếng.
Tiêu Chiến mút vành tai y, thì thào "Muốn gì?"
"Muốn... Chiến ca làm ta... mạnh hơn".
Lời vừa dứt, động tác tiến nhập càng thêm hung hăng. Vương Nhất Bác thừa nhận mình yêu phương thức làm tình bạo liệt của Tiêu Chiến. Bởi khi đó, hắn thuộc về y, chỉ vì y mà phát cuồng.
Hai thân thể ướt át bám riết lấy nhau, truy đuổi ái tình và nhục cảm.
°°°
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] THỦ ĐOẠN
FanficNhị thiếu Tiêu gia sinh bệnh, cần người xung hỉ. |Ooc, smut.