SR {XI}

945 70 3
                                    

"Em vừa nói nhăng cuội gì vậy hả?" Anh hỏi.

"Tôi khá chắc thính giác của anh còn hoạt động tốt." Em đứng tựa cửa bắt chéo tay. "Ý tôi là anh nằm trong top 10 học sinh phải có cái lý của nó chứ?"

Bogum nghênh mặt nhìn em. "Em đang mỉa gì tôi sao?"

"Tôi nhớ lần cuối anh chỉ đang mời chị ấy nhảy, không phải đi hẹn hò."

"Em bị sao vậy hả?" Anh nhìn sang Chủ tịch hội học sinh. "Sao con bé đột nhiên bảo vệ em vậy?"

"Um, em không biết nữa Bogum, có lẽ vì em là bà chị chết tiệt của nó."

"Chị gái nuôi."

"CHỊ GÁI NHẬN NUÔI." Seulgi nhấn mạnh. "Lạy Chúa, sao mọi người cứ nói vậy chứ? Chúng tôi không có quan hệ máu mủ, nhưng cứ để hệ thần kinh úng nước của anh nghĩ tôi là tên khốn của cha và mẹ đi."

Anh tức giận nhăn mặt. "Irene, em định để con bé quyết định thay em sao?"

Cô nhìn Seulgi. "Em làm gì ở đây vậy Seulgi?"

Nghe cô hỏi vô tâm thế này làm em quạu quọ. "Oh, không có gì cả. Có người muốn gửi chị cái này. Người đó nói đây là quà xin lỗi, xin lỗi vì làm đã là một tên đần độn và không nhận ra cảm xúc của chị, nhưng em đoán giờ nó vô dụng rồi phải không?"

Seulgi bỏ đi, Bogum vẫn nhìn phía cửa. "Đồ lập dị, con bé định nói gì vậy trời?" Anh lắc đầu. "Chả hiểu sao em chịu đựng được nó nhưng anh..." Anh dừng giữa chừng khi nhận ra Irene đang lườm mình. "Anh không..."

"Seulgi có cứng đầu thế nào thì vẫn em gái của em dù trong hoàn cảnh nào, và gọi con bé sai lệch như vậy là không thể nào chấp nhận."

"Em ấy chỉ cư xử lạ người thôi, anh tưởng cả hai ghét nhau và cạch mặt nhau."

"Thế không có nghĩa tụi em không quan tâm nhau." Cô giải thích. "Em xin lỗi anh Bogum, nhưng với màn phô diễn của anh khi nãy thế thì chưa sẵn sàng hẹn hò với em đâu. Vì hẹn hò nghĩa là cần sự đồng ý của gia đình, và nếu anh không được em gái em đồng ý thì anh nghĩ có cửa đến cha mẹ tôi sao?"

Irene rời văn phòng và chạy đi kiếm Seulgi. Cô gọi em nhưng tất cả đều vào hòm thư thoại làm trong cô dâng lên một nỗi lo. Đột nhiên cô nhớ đến chỗ chốn bí mật trong trường Seulgi từng kể cô nghe nên cô hướng tới thư viện, đi qua các giá sách, I-143 thì cô bắt gặp Seulgi đang đứng nhìn trời.

Cô vẫn đứng xa đợi Seulgi quay người lại, sau đó cô chầm chận tiến lại gần con gấu vẫn còn tức giận vì chuyện em vừa thấy. Irene với lấy bông hoa và ngửi chúng, nhìn vào mắt Seulgi.

"Cho chị sao?"

Con gấu quay lại và tiếp tục nhìn ra ngoài. "Chị đâu có ngốc Irene."

"Seulgi, nó không như em nghĩ đâu."

"Vậy sao? Thế nó là gì?" Em vào mắt Irene với nhiều phẫn uất hơn. "Nói em đi, vì trong mắt em... Em khá chắc anh ta đang tỏ tình với chị và nói muốn thành bạn trai của chị."

"Anh ta chỉ muốn hẹn hò với chị."

"Và chị nói có đồng nghĩa thú nhận chị cũng thích anh ta!" Em nói gắt.

SEULRENE-SEULGI'S ROOM [TRANS]Where stories live. Discover now