Hưng vén vội tay áo phải của Dịch Tường lên rồi bật khóc ngay khi nhìn thấy vết sẹo dài.
- Biết ngay anh sẽ vậy mà, nhưng không chơi trò tình yêu thương hại đâu. Yêu bởi tôi đẹp trai, nhảy cuốn, hoà đồng, vui tính, thì được.
Hưng vội lau nước mắt, miệng nở nụ cười:
- Hoà đồng? Ở Đài Loan có bán gương không vậy Tường?
Tường nhìn vào mắt Hưng, rồi lại ôm chặt lấy Hưng lần nữa, giọng đầy vẻ xúc động:
- Tôi vẫn luôn biết Hanbin thích KPop, nên lần này đánh liều thử đăng ký xem sao. May quá, gặp được Hanbin ở đây. Hanbin, tôi nhớ Hanbin lắm!
- Anh cũng nhớ Tường.
Giọng Hưng ngọt ngào quá, khiến Tường dường như tan chảy theo. Tường buông tay ra, nháy mắt:
- À, từ giờ gọi em là Nicholas nhé, phải gọi thật âu yếm vào đấy. Còn khi nào nghiện em quá rồi, gọi em là Nicotine cũng được.
Giữa nơi đất khách, trong một cuộc chiến sinh tồn, có Nicholas bên cạnh, thật sự ông Trời đã ưu ái Hưng rồi. Nhưng Hưng cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Nicholas đã chờ Hưng suốt bằng ấy năm, chỉ mong có 1 ngày hội ngộ?
- Bấy lâu nay em sống thế nào?
- Dạ, em vẫn luôn sống rất đẹp trai đó anh. Đùa thôi, ngày ấy thấy anh tan biến ngay trước mắt, Thủ hộ sợ hãi tưởng thần linh phương nào, vội dập đầu lia lịa tạ tội. Hắn xin lỗi em rồi dặn thuộc hạ không được nói cho K biết. Em cũng không tin vào mắt mình, nhưng em nghĩ, anh chắc chắn sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó, hoặc một lúc nào đó, nên em đi ngao du sơn thuỷ, qua bao nhiêu kiếp, chờ ngày tái ngộ với anh đó. May mà em được giữ lại kí ức.
- Suốt 350 năm nay? Anh đã làm gì để khiến em như thế hả Tường?
- Dạ, tại chưa có làm gì nên em mới thế đó. Chứ nếu làm gì rồi biết đâu em lại chán anh rồi chứ chẳng chơi, haha.
Hưng cũng không biết phải nói sao nữa. Nicholas vẫn thế, mặt bình thường vẫn quạu, có điều cái tính hay bông đùa thì chẳng giảm đi chút nào.
Hai anh em nhìn nhau cười.
- Cám ơn ông Trời đã cho anh gặp lại em!
Credit: RGmieP (Twitter)
Ngày quay đầu tiên cuối cùng cũng đến, Hưng thức dậy từ sớm, là phẳng chiếc áo phông màu xanh lá Hưng đã chuẩn bị trước từ mấy tháng trời. Nếu may mắn, K sẽ nhìn thấy Hưng trên màn hình, trong màu xanh K yêu thích nhất. Hôm nay Hưng nhất định phải cố gắng, Hưng phải vào được Iland!
Chờ mãi thì Dịch Tường cùng Niki cũng tới. Vừa nhìn thấy Hưng, Dịch Tường đã xị mặt hờn dỗi:
- Hanbin, em nhớ anh thích màu xanh da trời mà. Nay em đã chọn đúng cái màu anh thích, để mình mặc áo đôi lên truyền hình cho ba mẹ em để ý, mà sao anh mặc xanh lá là sao?
Niki chen vào.
- Thôi đi, anh Hanbin mặc thế đúng rồi. 2 anh mà mặc màu giống nhau thì em thành cái bóng đèn hồng à?
Cả 3 cùng cười, tay trong tay bước vào cuộc chiến!
Lúc Hưng đến, trong phòng tập trung chỉ có 3 người. Cửa phòng cứ liên tục mở, giới thiệu thêm các thí sinh mới. Hưng biết Hưng phải debut, nhưng Hưng thật sự không muốn đánh mất đi chính bản thân mình. Làm sao Hưng có thể coi họ là đối thủ khi ai trông cũng vui vẻ, hoà đồng? Hưng muốn một cuộc chơi sòng phẳng, không drama, không chiêu trò, không cạnh tranh bẩn. Và Hưng muốn coi họ như những người bạn cùng ăn, cùng nhảy, cùng trở thành một phần trong kí ức vui vẻ của nhau.
- Ôi, anh ấy cũng đến từ Nhật Bản giống em kìa!
Giọng Niki vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hưng. Cả Hưng và Nicho đều đồng loạt nhìn lên màn hình.
Thí sinh thứ 18.
K.
Bên sản xuất biết chắc giây phút này sẽ diễn ra, nên camera vội chĩa đi chỗ khác. Hưng không tin vào mắt mình nữa. Chính là K. Bao lâu nay Hưng khó nhọc tìm kiếm, giờ K đang ở ngay trước mắt Hưng ư? Nghĩ tới cảnh K gặp lại mình, tim Hưng đập rộn ràng, chắc K sẽ chạy ngay ra chỗ Hưng mất. Rồi 2 người biết giải thích thế nào với tổ sản xuất bây giờ? Nicholas đưa tay sang, nắm chặt lấy tay Hưng, bàn tay cậu ấy run run.
Nhưng không giống như những gì Hưng tưởng tượng, K bước vào phòng, nhìn mọi người một lượt. K không nhận ra Hưng sao? Hay K cũng được dặn không được công khai trong vòng 5 năm sau debut? Thôi kệ, lát 2 đứa tìm chỗ khuất cam rồi hàn huyên cũng được.
K đảo mắt xung quanh, nghĩ bụng: Chà, toàn đối thủ nặng kí phết nhỉ? Mình nên kiếm một chỗ để ngồi đã. Ngồi cạnh cậu chàng xanh lá kia đi, đúng màu mình thích. Hơn nữa, với chiều cao chênh lệch ấy, chắc chắn khán giả sẽ càng ngưỡng mộ body chuẩn chỉnh của mình. Nhưng sao cậu ta trông có vẻ như đang run rẩy? Phải chăng cảm thấy sợ hãi vì K đây quá toàn năng?
Nghĩ tới đấy, K bước về phía Hưng, khiến Hưng càng bám chặt vào thành ghế, cố kìm nén cảm xúc của mình.
- Hanbin, bình tĩnh lại đi. Để em sang nói chuyện với anh ấy coi sao.
Lựa lúc máy quay không để ý, Nicholas chuyển ghế, xích lại gần chỗ K hỏi chuyện:
- Chào anh, em có thấy anh quen quen, mà không nhớ đã gặp ở đâu rồi.
K nở nụ cười thân thiện.
- Thật sao? Chắc có ai đó giống tôi, chứ tôi cũng thực tập mấy năm nay, không có ra đường hay lên mạng nhiều đâu.
- Dạ, tại nãy giờ em với bạn cứ ngờ ngợ, không nghĩ ra gặp anh ở đâu nữa.
K quay sang nhìn Hưng trong chốc lát:
- À, cậu áo xanh đó hả? Vậy chắc chắn chúng ta chưa gặp rồi. Cậu ấy đẹp đúng kiểu Đông Nam Á, nếu gặp rồi chắc chắn tôi sẽ nhận ra ngay thôi.
- Vậy, em xin lỗi anh ạ. Chúc anh hôm nay thi thật tốt ạ.
- Cám ơn cậu, cậu cũng phải thi thật tốt đấy nhé. Tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình!
Nicholas quay trở về chỗ.
- Anh ấy không nhớ gì thật sao?
- Có vẻ thật, anh à, anh đừng buồn nhé. Có thể vì đau thương quá, nên khi chuyển kiếp, anh ấy đã được xoá đi kí ức xưa.
- Thế cũng tốt, chứ nếu bao nhiêu năm trời anh ấy cứ mãi đau đáu chờ đợi anh, chắc tim anh không chịu nổi mất.
K cứ hồn nhiên ngồi cạnh Hưng mà đâu biết, trong lòng Hưng, hi vọng đang dần vỡ vụn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KBin - Hãy Gọi Ta Là Đại Ca
FanfictionMột câu chuyện Xuyên Không giữa Hưng và K ạ. Và bối cảnh của truyện bay từ Hà Nội qua Hội An rồi chèo thuyền qua Hàn Quốc nhé ^^ Truyện cố gắng bám sát thực tế nhất có thể nên hi vọng mọi người sẽ thấy nó thật ạ. Truyện giải thích lí do K lấy nghệ...