Nhớ Người

8 1 0
                                    

Thất tịch, trời đổ mưa nhàn nhạt, từng đám mây trôi lững lờ che lấp đi ánh trăng. Trên đường lúc này đã không còn người qua lại. Ánh đèn mờ ảo càng khiến đêm đen trở nên mơ hồ.

Tiết Dương đứng tựa bên cửa kính, từ trên tầng cao nhất của công ty nhìn xuống, gương mặt anh tuấn mang theo nét cười nhàn nhạt nhìn thành phố sáng ánh đèn.

Thanh niên một bên nâng cốc cafe còn nóng, một bên nhìn đống giấy tờ cao chồng chất trên bàn. Trong khi những đồng nghiệp khác vui vẻ bên cạnh người yêu, hắn lại phải một mình ngồi đây xử lý đống việc này chứ. Tiết Dương cười nhạt, ai bảo hắn là cẩu độc thân làm gì a.

Tiết Dương chậm rãi bước lại bên bàn, sắp xếp lại chỗ giấy tờ kia, đột nhiên từ trong đống giấy trắng rơi ra một vật. Tiết Dương cúi người nhặt đồng hồ lên, vậy mà lại là một chiếc đồng hồ cổ. Nước sơn màu vàng nhạt bên ngoài đã sớm sờn, xúc cảm lạnh lẽo khi tiếp xúc với lớp kim loại khiến Tiết Dương cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Vô thức mở nắp đồng hồ, dây đeo theo ngón tay thon dài trượt xuống, lơ lửng giữa không gian vô định.

Bắc Kinh, mười một rưỡi đêm.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, không phải loại mưa nặng hạt như mùa hè, Tiết Dương khó chịu nhíu mày, chậm rãi đi đến bến tàu điện ngầm.

Chuyến tàu cuối cùng trong ngày có chút vắng, Tiết Dương bước lên tàu, phủi phủi mưa bụi vẫn còn đọng trên vai áo vest, không khí dâng lên từng đợt nóng bức, Tiết Dương dứt khoát cởi luôn áo ngoài, sơ mi trắng phau ôm sát lấy từng đường cong hoàn mỹ, mái tóc hơi ướt bị hắn xõa tung ra, dưới ánh đèn mờ nhạt mơ hồ phát ra một loại mị lực vô cùng cuốn hút.

Tiết Dương nhìn một lượt xung quanh, trên tàu ngoài hắn ra thì không còn người nào khác. Làm việc đến muộn khiến thanh niên có chút mệt mỏi, Tiết Dương nâng tay xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương, không khí có chút quỷ dị khiến hắn khó chịu. Ngay lúc này, chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay hắn kêu một tiếng. Tiết Dương cau mày nhìn đồng hồ màu vàng, kim đồng hồ điên cuồng chạy, từng giây từng phút đều tỏa ra một loại mị lực trí mạng.

LP2, Bắc Kinh, 12 p.m.

'Rầm...'

Một tiếng động lớn đánh thức thần trí của Tiết Dương, hắn nhanh chóng dời mắt khỏi chiếc đồng hồ cũ kĩ, vừa dịch chuyển tầm mắt ra xung quanh, đồng tử liền co lại.

Không còn tiếng mưa rơi rả rích, khoang tàu cũng ấm lên một cách bất ngờ. Thế nhưng điều thật sự khiến Tiết Dương cảm thấy hoảng sợ không phải điều đó. Khoang tàu vốn một màu xám bạc hiện tại lại phủ lên một màu xanh lá cây nhàn nhạt.

Trong lòng Tiết Dương run lên, thân tàu loang lổ vết rỉ sắt, hương vị cổ điển khiến cả người hắn cứng đờ. Ngay lúc này, thanh niên có thể khẳng định đây chắc chắn không phải chuyến tàu hắn lên khi nãy. Tiết Dương dụi mắt, cảnh vậy vẫn nhuộm một màu cũ kĩ như vậy, hắn quét một lượt từ đầu đến cuối khoang tàu, vật dụng có vẻ giống những chuyến tàu cũ trong phim kịch. Trong không gian vắng lặng nhất thời chỉ còn tiếng đế giày chạm lên nền kim loại lạnh lẽo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhớ Người (Tiết Hiểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ