🥀 Chương 9 : Chữ Nghi Quan

29 0 0
                                    

Editor: Tịch Yên Vũ

Beta: Tửu Thanh

Tại quận Cạnh Lăng.

Bầu trời xám xịt, mây đen kéo đến, vạn vật chìm trong sự u ám và buồn bã.

Một lúc sau, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Làn mưa phùn mỏng manh như một dải lụa trắng vắt ngang phủ Cạnh Lăng vương.

Phó Huy đứng dưới mái hiên chăm chú nhìn những hạt mưa lăn từ trên mái xuống.

Tuy hắn là người Ngụy nhưng lại không hề cao lớn thô kệch, lưng hùm vai gấu như những người Ngụy khác, thậm chí thân hình của Phó Huy còn hơi gầy gò. Hắn mặc y phục màu trắng, vạt áo được trang trí bằng những đám mây bằng chỉ kim tuyến màu vàng đậm, bộ đồ giản dị ấy càng làm tôn lên vẻ ngoài hào hoa, cử chỉ dịu dàng, nhã nhặn và giong nói ấm áp như ngọc thạch của hắn.

Một chiếc lá rơi xuống lan can, Phó Huy đưa tay đỡ lấy chiếc lá xanh màu ngọc bích ấy, hắn cuộn ống tay áo lên cẩn thận lau đi những giọt nước đọng trên lá, rồi đặt chiếc lá lên môi thử thổi vài tiếng.

Âm thanh trong trẻo vang lên vừa đủ nghe, hắn cũng không có ý định thổi thành bài hoàn chỉnh.

Phó Huy buông chiếc lá xuống, ngẩng đầu lên thì vừa hay nhìn thấy sắc áo đỏ tươi ở đình viện, hắn lau miệng một cái rồi tung người nhảy qua đó.

Dưới làn mưa phùn, vạt áo đỏ ẩn hiện đằng xa kia mang vẻ đẹp trong trẻo và ướt át như một đóa sen nở rộ giữa hồ. Mặc dù người đó đã kịp trốn sau tường nhưng sắc đỏ ấy khiến người khác không thể không chú ý tới.

Phó Huy nhẹ nhàng mỉm cười, nói thầm bằng một giọng nói rất dịu dàng.

"Sao cứ chạy ra ngoài suốt vậy... Cẩn thận không nhiễm lạnh bây giờ."

Phó Huy vừa nói xong câu này thì cánh cửa phía sau hắn bị đẩy ra. Tỳ nữ Bạch Lộ của Khương Linh Châu cầm một bức thư, giận dữ nói: "Các người thật là quá đáng!"

Phó Huy nghi ngờ thả lá trúc xuống, xoay người hỏi: "Bạch Lộ cô nương, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Công chúa chúng ta gả tới nước Ngụy vì sự thái bình của hai đất nước. Dù Cạnh Lăng vương kiêu ngạo đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm nhục công chúa đại Tề như vậy được!" Khuôn mặt Bạch Lộ đỏ lên, tức giận giậm chân: "Công chúa ở nước Tề chưa từng bị người ta bắt nạt như vậy, dù bây giờ phải gả đi xa nhưng người vẫn là công chúa của Đại Tề... Vậy mà Cạnh Lăng vương lại đối xử với người như vậy ư...?"

Bạch Lộ dừng lại thở một chút rồi tiếp tục chất vấn Phó Huy.

Khương Linh Châu vừa tức giận vừa buồn cười, nói vọng ra từ trong phòng: "Bạch Lộ... Nghỉ ngơi một chút đi, chỉ là một bức thư thôi, công chúa của em không quan tâm đâu mà."

Gương mặt dịu dàng của Phó Huy mang đầy vẻ nghi hoặc.

Tuy Vương gia chưa bao giờ gần nữ sắc nhưng cũng không đến nỗi "phũ phàng" như vậy. Không biết trong thư có gì mà lại khiến cho cung nữ bên cạnh Hà Dương công chúa tức giận đến vậy.

REUP [ CHIM TRONG LỒNG - MIANG ]Where stories live. Discover now