Hơn ba giờ sáng, Min Yoongi mới được thả mình xuống giường, trên người vẫn giữ nguyên chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ và chiếc quần jean, đôi tất còn đang cởi bỏ giữa chừng. Anh thậm chí còn chẳng thèm rúc xuống tấm chăn, cứ vậy một mạch tiến vào giấc ngủ khi mà cuối cùng, cuối cùng đầu anh cũng được đặt xuống gối.
Tiếng chuông điện thoại truyền đến tai anh vào lúc gần năm giờ sáng, âm thanh ồn ào vô cớ không màng đến tình trạng thiếu ngủ của anh, lay anh đến tỉnh giấc. Các cơ quan chức năng của anh còn chưa kịp vận hành khi anh cựa mình, hé mắt nhìn vào bóng tối chập choạng, thoát ra tiếng rên rỉ kèm theo một tràng chửi thề.
Yoongi nửa muốn ném chiếc điện thoại lên tường rồi trở lại giấc ngủ, nhưng anh biết rõ ai là người gọi đến. Điện thoại anh đổ chuông cũng chẳng thể vì lý do nào khác; đồng nghiệp là những người sát nghĩa bạn bè nhất mà anh có dạo gần đây. Anh cũng chẳng mấy để tâm nếu như công việc, bằng một cách nào đó, thẩm thấu vào từng kẽ hở trong đời sống cá nhân của anh – hay đúng hơn, anh còn chẳng có cái thứ gọi là đời sống cá nhân – nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như vậy kể từ khi anh tốt nghiệp, làm việc nghiêm túc để được thăng tiến.
Trong mắt người ngoài, Yoongi là một thám tử và sĩ quan cảnh sát tận tâm, người sở hữu khả năng chất vấn sắc bén không ai có thể sánh bằng – quá đủ để anh được thăng cấp lên chức danh trung sĩ khi chỉ mới 26 tuổi.
Với những người làm việc cùng Yoongi, họ sẽ nói anh là một kẻ cuồng công việc, một kẻ chẳng có đời sống tinh thần. Ánh sáng tỏa ra từ anh thường sẽ sóng bước với những lời lẽ cứng rắn, cách dò hỏi không khoan nhượng để đối phó với đối tượng tình nghi. Với cấp trên, Yoongi không phải người thích làm theo quy tắc, vì thế anh vẫn thường là vấn đề đau đầu của bọn họ, là cội nguồn cho chồng giấy tờ chất đống, nhưng bù lại với khả năng thiên bẩm của mình, anh có thể moi móc được lời thú nhận của cả những tên nghi phạm cứng đầu nhất. Anh biết cách làm sao để phá vỡ bức tường, làm sao để nắm thóp được kẻ khác, làm sao để phát giác lời nói dối đã được mài luyện phát ra từ một mét phía trước.
Tóm gọn lại, anh không có gì ngoài vị trí số một trong công việc của mình.
Anh dò dẫm chiếc điện thoại, còn chẳng mảy may để tâm đến tên người gọi nhấp nháy hiện trên màn hình, rồi cất tiếng càu nhàu, "Tốt nhất là kiếm lý do gì tử tế chút khi đánh thức tôi dậy sau 20 tiếng đồng hồ làm việc."
"Hyung."
Là Jung Hoseok, một trong những cấp dưới của anh tại Đội Phòng chống Tội phạm, và giọng cậu ấy nghe chừng khẩn thiết. Nhưng đó không phải tông giọng khiến Yoongi phải ngay lập tức vào trạng thái sẵn sàng mà đúng hơn, là tông giọng Hoseok chỉ sử dụng khi không có gì liên quan đến công việc. Mang tính cá nhân. "Hyung. Anh phải đến cục ngay, có chuyện xảy ra rồi."
Nỗi lo sợ thả xuống trong lòng Yoongi như một tảng đá nặng. Anh nắm lấy chiếc điện thoại chặt hơn, kề màn hình sát lại bên tai cho chắc chắn rồi ngồi dậy. "Có chuyện gì vậy?"
"Em-em không thể nói qua điện thoại được," Giọng Hoseok khe khẽ truyền đến đầu dây người nhận, âm thanh phát ra như thể cậu đang ẩn náu dưới hầm cầu thang trong cục cảnh sát của bọn họ. "Nhưng anh cần đến đây ngay bây giờ. Nhanh lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Transfic | Taegi | Darkest Hour
Fanfiction"Tôi đã đọc đi đọc lại hồ sơ của cậu ấy. Cảm giác như sau mỗi lần đọc, lại có thêm điều khiến tôi nhận ra mình chưa từng hiểu gì về cậu ấy cả." Ba năm hẹn hò với Taehyung, và Yoongi không biết bất cứ một điều gì về cậu. Hay: Yoongi là cảnh sát điều...