8. Trong nhân gian có (nhiều hơn) hai điều không thê ế giâu ấu

5.3K 541 96
                                    


***

Điểm dừng chân đầu tiên của ban phong trào là một trường cấp ba. Xui sao, đó lại là trường cấp ba mà Lee Taeyong một thời ngang dọc.

Vừa đặt chân vào đến cổng trường, Taeyong đã lu thu núp vào sau lưng Yuta. Youngho bình thường đã cao, mặc áo blouse vào còn cao hẳn lên, vừa nhìn Taeyong thì đã nhăn nhó nói:

"Cũng tính là vinh quy bái tổ rồi, núp lùm cái gì?"

Taeyong nói:

"Qua phòng giám thị rồi tính!"

Jaehyun tay xách mấy chiếc áo phao, khó hiểu hỏi:

"Có chuyện gì đó?"

Youngho nói:

"Xưa nó bị giám thị đuổi vòng quanh. Nổi tiếng toàn trường vì một vụ cá cược."

Jungwoo hỏi:

"Cá gì?"

Youngho cười:

"Giám thị bắt được nó lần thứ bốn mươi mấy, suýt thì không đủ điều kiện lên lớp. Hai thầy trò đứng cãi tay đôi dưới cờ, ổng lập lời thề là cỡ Lee Taeyong mà đậu nổi trường đại học công thì ổng leo cầu thang té gãy cổ."

Jaehyun nói:

"Rồi thầy ấy té hả?"

"Không", Taeyong nói. "Tau đâu có học trường công."

Cả Jungwoo lẫn Jaehyun đều nhướn lông mày lên, chỉ có Yuta không quan tâm gì lắm vì đang bị Taeyong xoay tám hướng cốt làm sao tăng diện tích trốn tránh.

Jungwoo kêu lên:

"Vậy anh học cái gì mà ra làm bác sĩ?"

"Tau học theo chương trình y khoa tiên tiến của bệnh viện quốc tế. Nên tính ra thì là sinh viên của Yale."

Jungwoo ngờ ngợ:

"Chương trình đó lấy điểm cao lắm."

"Ừ, yêu cầu bằng tiếng Anh, thi năng lực đạt từ chín trăm ba mươi điểm trở lên. Anh được chín trăm bảy mươi."

"Trên một ngàn?"

Taeyong trợn mắt:

"Chứ gì mậy? Chín trăm trên mười ngàn thì đến thú y còn không nhận."

Jaehyun hỏi:

"Còn ông thầy thì sao?"

"Thì bị cười từ ngày này sang ngày khác... Sau đó giam bằng tốt nghiệp gốc vài tháng vì nói anh đây có trong danh sách mượn sách thư viện chưa trả, cho đến khi gặp tận mặt thủ thư thì thủ thư nói tau đã bị cấm vào thư viện từ hồi lớp mười..."

Đám cảnh sát không còn gì để nói. Cũng may là khoảng sân dùng để tập huấn cứu nạn đã ở trước mặt, đám nữ sinh chưa gì đã đưa điện thoại lên nhoay nhoáy chụp ảnh các anh đẹp trai.

Jaehyun đưa cho Taeyong một tập tài liệu, khẽ nói:

"Tưởng anh là mọt sách hai mươi mấy năm cuộc đời, không ngờ cũng bị thầy giám thị ghét."

Taeyong đáp:

""Cũng"? Cậu cũng bị ghét à? Vì sao? Đánh nhau hả?"

Jaehyun cười:

JaeYong | Nắng Trời Hong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ