Thế lực của Biện Bạch Hiền mới trỗi dậy hùng mạnh hai năm trở lại đây. Thoạt nhìn chẳng ai dám nghĩ chàng trai trẻ tuổi gương mặt còn vương nét thiếu niên ngờ nghệch ấy hai tay đã thấm đẫm máu tươi, dẫm đạp lên xác người mà đi lên từng bước.
Những kẻ biết chuyện đều rỉ tai nhau thì thầm bi kịch đời y, tận mắt nhìn cha mẹ bị Lục Nhuận Đông giết chết năm mười sáu tuổi, mất bốn năm chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Lục Nhuận Đông, mãi cho tới khi lão già đột ngột bỏ mạng trong cuộc thanh trừng năm ấy mới ngừng lại.
Kẻ thù khiến y căm hận nhất đã chết nhưng không phải dưới tay y, hận ý sâu tới tận cốt tuỷ này điên cuồng ám ảnh y, không có nơi để vùi xuống. Biện Bạch Hiền mất thêm bảy năm nữa để phục chấn gia tộc tan hoang thê thảm, đưa nó trở lại vương vị dẫn đầu.
Thời điểm y ép mình tiếp tục cắn răng mà chống đỡ, y lựa chọn dồn nỗi hận không có nơi xả này trút hết lên đầu đứa con duy nhất của Lục Nhuận Đông, kẻ danh xưng hai tiếng Lục gia vang dội tứ phương ấy, hắn tên là Lục Chính Viêm.
Y chạy theo Lục gia từ Macao cho tới thành S, giết vô số người, tiếp cận vô số lần, gây khó dễ nhiều không đếm xuể. Dù vậy, không rõ vì sao, lòng y vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Chưa có lần nào y thực sự đồng quy vu tận tìm cách truy giết Lục gia đến cùng, bởi vì trong lòng cứ văng vẳng âm thanh gì đó mà y cứ mãi không thể nghe thấu.
Mãi cho tới khi, Vương Tử Đằng tìm tới gặp y.
Ông ta thản nhiên hỏi: "Cậu hận, có đúng không?"
Dáng vẻ uy phong lẫm liệt này thuộc về kẻ tắm mình trong gió tanh mưa máu, lăn lộn nơi đáy vực, trở dậy trong hoang tàn, khắp người đều thấm đẫm mùi vị của khói lửa, của tử vong.
Biện Bạch Hiền nhếch miệng, nhìn ông đáp: "Ngài Vương thì sao?"
"Lục Chính Viêm đã giết con trai ta. Đương nhiên phải hận."
"Nghe tin đồn năm đó nói, chính ngài là người nhẫn tâm trục xuất con trai mình ra khỏi gia tộc. Lẽ nào không phải sao?"
"Năm đó không phải là nó bị đuổi khỏi Vương gia, mà là nó bỏ đi để trả thù. Lục Nhuận Đông chính là loại người ghê tởm không gì không dám làm, tới cả chính em họ mình cũng giết không tha. Lão sợ rằng em gái lão lấy ta thì sẽ khiến Hoàng Viễn thuộc về ta, cho nên gã giết cô ấy. Con trai ta thương mẹ nhiều như thế, dĩ nhiên là căm hận lão, cuối cùng cũng giết được lão trong lần thanh trừng đẫm máu vài năm trước. Nhưng đổi lại Lục Chính Viêm tuyên án tử cho Vương gia, nói Vương gia tấn công đánh giết Lục Nhuận Đông, Hoàng Viễn chính thức khai hoả chiến trận, dồn ta tới đường chết."
Sắc mặt của Biện Bạch Hiền tối đen, đồng tử sẫm lại, sát ý mơ hồ phảng phất.
"Mà chính nó cũng không thoát được một mạng, bị Lục Chính Viêm giết hại, vứt xác dưới biển sâu, huỷ thi diệt tích."
Ông ta chậm rãi nói, không tỏ ra đau lòng, nhưng giữa hai đầu mày lưu lại dấu vết của nỗi cực nhọc: "Vì sợ lời ra tiếng vào, ta đành dựng lên chuyện Nhất Bác bị đuổi ra khỏi Vương gia, gạch tên khỏi gia phả rồi biệt tích. Nếu như để kẻ khác biết nó thực sự bỏ mạng dưới tay Lục gia, thế lực đang dần suy yếu của Vương gia hiển nhiên sẽ bị bên ngoài xâu xé, sau cùng, nhất định sẽ bị Hoàng Viễn nhân cơ hội nuốt đến không còn một mẩu xương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
أدب الهواةTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...